nhàu, cô chìa cho ông.
- Hãy đọc đi! Ông sẽ thấy.
Ông giờ tờ giấy ra. Đấy là một lá thư bắt đầu bằng câu: "Leopard yêu dấu
của em "…
Ông đọc hai lần trước khi trả lại cô gái.
- Vậy à! Bây giờ ông hiểu chứ? Chị ấy rất bất hạnh, tuyệt vọng. Chị ấy
không thiết sống nữa.
- Cô có biết lá thư này viết cho ai không?
- Có. Cho Stephen Farraday. Không phải cho Anthony. Chị ấy là tình nhân
của Stephen và anh ta làm cho chị ấy đau khổ. Chị ấy đã tìm thấy thuốc độc
và đã uống ở Luxembourg, trước mặt anh ta để anh ta nhìn thấy chị ấy chết.
Rõ ràng là chị ấy muốn anh ta bị cắn rứt, ân hận…
Race vẻ suy nghĩ, im lặng. Rồi sau một lúc ông hỏi:
- Cô đã tìm thấy lá thư này khi nào?
- Khoảng sáu tháng trước, trong túi một cái váy cũ mặc trong nhà.
- Cô có cho George xem không?
Cô bực tức phản đối: