- Ông đừng sợ? Tôi thấy khoẻ rồi! Chỉ tội tôi không biết nên làm gì? Tôi
không biết?
- Tôi có thể làm gì cho cô?
Cô ngước cặp mắt buồn bã lên nhìn ông:
- Đầu tiên tôi phải sắp xếp lại ý nghĩ đã và phân loại chúng…
Cô có vẻ nhụt chí và ủ rũ:
- Vậy đấy -cô nói - Điều đầu tiên là George không tin là Rosemary tự sát.
Anh ấy tin chắc là chị ấy đã bị giết. Đây là do những lá thư. Những lá thư
đó do ai viết, thưa đại tá?
- Đáng buồn là tôi không biết. Không ai biết cả. Cô có suy nghĩ gì không?
- Không. Nhưng George đã tin những lá thư và vì vậy anh ấy đã tổ chức
bữa tiệc tối qua với cái ghế trống… và anh ấy đã chọn "Ngày hội của người
chết"? Một ngày duy nhất mà linh hồn Rosemary có thể về và nói cho anh
ấy sự thật?
- Đừng nên tưởng tượng như vậy thưa cô?
- Nhưng sự có mặt của chị ấy chính tôi đã cảm thấy thưa đại tá… Đấy là
chị gái tôi, ông hiểu không?… và rất nhiều lần, tối hôm qua, tôi biết là chị
ấy đã ở rất gần tôi và định nói với tôi điều gì…