- Tại sao em lại ngồi trong bóng tối?
- Em không chịu được ánh sáng. Thế nào?
- Họ biết đấy.
- Về Rosemary à?
- Phải.
- Và họ nghĩ sao?
- Họ cho rằng tất nhiên anh có động cơ. Ôi, em yêu, anh đã đưa em vào
chuyện gì thế này. Vì tất cả là lỗi tại anh? Nhẽ ra anh phải ra đi sau cái chết
của Rosemary. Thật đơn giản? Anh biến mất và em lại được tự do… và ít
nhất em sẽ không bị dính vào câu chuyện khủng khiếp này!
- Không, không, đừng nói thế! Đừng bỏ em Stephen? Đừng!
Cô áp chặt vào anh. Tay cô run rẩy và anh cảm thấy những giọt nước mắt
nóng hổi lăn trên má cô:
- Em chỉ có mình anh thôi. Stephen! Anh là tất cả đời em? Tất cả đời em!
- Nhưng Sandra, em yêu anh đến thế sao? Anh đã không biết…
- Em không muốn anh biết… nhưng bây giờ…