Một bức tranh hiện ra trước mặt Iris mặc dù cô không muốn. Cô thấy lại
trong đầu buổi tối sinh nhật đó.
Khách sạn Luxembourg. Ánh đèn mờ ảo, dàn nhạc chơi những điệu nhảy
rộn ràng. Và quanh chiếc bàn tròn là bảy người: bản thân cô, Anthony
Browne, Rosemary, Stephen Farraday, Ruth Lessing, George và bên phải
anh ta là vợ của Farraday, bà Alexandra Farraday với mái tóc phẳng, những
lỗ mũi nở rộng và giọng nói khinh đời.
Buổi tối hôm đó thật là vui vẻ, vậy mà chính lúc đó Rosemary… Không,
không, cô không muốn nghĩ về điều đó? Cô chỉ muốn nghĩ về niềm vui
ngập tràn khi Tony mời cô nhảy. Đấy là lần đầu tiên cô thật sự gặp anh.
Trước đó đối với cô, anh chỉ là một cái tên, một cái bóng thoáng thấy trong
tiền sảnh, một bóng dáng bước xuống các bậc thang thêm nhà để tháp tùng
Rosemary ra taxi. Từ khi Tony…
Cô bỗng giật mình, đột ngột quay về hiện tại bởi giọng nói của George,
nhắc lại một câu hỏi mà cô đã không nghe thấy:
- Lạ thật, có phải là anh ta đã biến mất ngay sau đó? Em có biết anh ta đã đi
đâu không?
- Em nghĩ là anh ta đã đi Ceylan hoặc Ấn Độ.
- Một chuyến đi mà anh ta đã không hé ra một lời nào vào buổi tối hôm đó.