- Không thể có chuyện là em đã không thấy gì, không nhận ra gì. Cô ấy
chắc đã nói một điều gì đó? Chắc chắn phải có một lý do…
Cô nhìn anh ta sửng sốt.
- Đương nhiên, - anh ta nói tiếp, tay xoa lên vầng trán mướt mồ hôi - là em
không hiểu anh nói về cái gì, anh nhận thấy thế… Đừng hoảng sợ như thế,
em gái nhỏ! Em cần phải giúp anh, có thể thôi. Em cần phải nhớ lại tất cả
những gì em có thể. Phải phải, tất cả có vẻ rất rời rạc… Nhưng một phút
nữa là em hiểu ngay thôi… Chỉ cần anh cho em xem những lá thư là đủ.
Mở cái ngăn kéo của bàn giấy, anh ta rút ra hai tờ giấy.
Hai tờ giấy xanh lơ, trong trắng, có viết vài chữ theo kiếu chữ in:
- Hãy đọc đi! Anh ta nói.
Nội dung rất rõ ràng, không nhập nhằng:
Tờ đầu tiên nói:
"Ông nghĩ rằng vợ ông đã tự sát, sai rồi. Người ta đã giết bà ấy!"