Iris ngay lập tức đã thấy sợ Tu viện nhỏ. Ngôi nhà đẹp đẽ, bài trí hợp lý, đồ
đạc dễ ưa, lớp giấy dán tường trông rất vui mắt - Ruth Lessing không bao
giờ mắc sai lầm - nhưng thật lạ là có một chút gì rùng rợn, sự hoang vắng
ngự trị ở đây.
Không phải họ sống ở Tu viện nhỏ mà là chiếm lấy nó. Như binh lính
chiếm một chỗ trú quân vậy. Điều tệ hại hơn là họ trở thành nô lệ của cuộc
sống buồn tẻ và cổ lỗ của những kỳ nghỉ hè: tiếp khách đến từ thứ bảy đến
thứ hai, chơi tennis, ăn tối không kiểu cách với nhà Farraday. Sandra đã tỏ
ra rất dễ thương. Bà ấy đã cư xử không chê vào đâu được và tiếp đón
những người hàng xóm như những người bạn thân. Bà ta đưa họ đi xem
khắp vùng, cho Iris và George mấy lới khuyên về lũ ngựa và ngay từ lần
gặp đầu tiên đã chứng tỏ cho Lucilla sự tôn kính đối với một phụ nữ ở tuổi
bà.
Nhưng đằng sau cái mặt nạ nhã nhặn, không thể biết bà ta nghĩ gì.
Họ càng ngày càng ít gặp Stephen, người luôn bận bịu với chính trị và
thường xuyên đi vắng.
Nhưng Iris có cảm giác rằng anh ta đã làm mọi việc để có thể tránh mặt
những người ở Tu viện nhỏ.
Tháng 8 và tháng 9 trôi qua. Cuối cùng họ quyết định trở về London làm