thương trường. Cô ta có vẻ như chẳng có nhu cầu gì và cũng không thích
thú gì.
Tuy vậy lần này bà Drake cho rằng sự can thiệp của cô ta là không đúng
chỗ.
- George yêu quý, bà nói, tôi không nghi ngờ những khả năng của cô Ruth,
nhưng tóm lại… Trong một ngôi nhà thì phụ nữ muốn được tự tay trang trí
phòng mình. Nhẽ ra anh nên hỏi ý kiến Iris trước. Sao không nói cho tôi:
tôi biết là tôi không là gì cả. Nhưng đối với Iris thì thật là đáng tiếc.
George có vẻ xúc động.
- Đây là để làm cho mọi người ngạc nhiên.
Bà Drake đành phải mỉm cười.
Vả lại Iris cũng không phản đối gì cả.
- Tôi sẽ chóng quen với mầu giấy tường thôi, bà nói, tôi chắc chắn rằng
Ruth có "gu" như thế sẽ chọn chúng rất khéo. Cái tôi muốn biết là chúng ta
sẽ làm gì ở đó. Hy vọng là có một sân tennis chứ?
- Tất nhiên! Và bãi chơi golf ở cách đó 6 km, còn biển thì chỉ cách có 20
km thôi? Và hay hơn nữa là chúng ta có hàng xóm. Nhưng theo tôi thì tốt
nhất là đến một nơi mà không ai quen ta cả.
- Thế những người hàng xóm đó ra sao?