Rosemary. Cô không muốn nhớ lại gì cả.
Điều đó thật khủng khiếp và đáng sợ.
Khuôn mặt tím tái, đôi tay cứng đờ với những ngón co quắp…
Hình ảnh đó thật là trái ngược với Rosemary của ngày hôm trước vui vẻ và
đáng yêu đến thế…
Nói là vui vẻ thì, cũng chưa hẳn là chinh xác…
Chị ấy vừa bị cúm, suy sụp và ủ rũ. Điều đó đã được nhấn mạnh trong cuộc
điều tra và chính Iris cũng chú trọng vào điểm đó. Nó giải thích cho sự tự
sát của Rosemary phải vậy không?
Cuộc điều tra kết thúc: Iris đã cố gắng xua đuổi tất cả những cái đó ra khỏi
tâm trí. Nhớ lại có ích gì? Tốt nhất là hãy quên đi…
Quên đi tất cả những chuyện khủng khiếp này. Vậy mà bây giờ cô nhận
thấy là cần phải nhớ lại Cô nhớ về quá khứ… Cô nhớ lại cả những điều lặt
vặt thậm chí cả những việc có vẻ như chẳng có ích lợi gì…
Cuộc nói chuyện lạ lùng tối hôm qua với George đã lên án anh ta. Việc đó
thật là bất ngờ và làm đảo lộn tất cả… Nhưng có thật là cô đã bị bất ngờ
không?
Chẳng phải đã có một số dấu hiệu để cho cô nhìn thấy trước? Ví dụ vẻ bận