vẫn là cô gái của 6 năm về trước - biết trở nên hữu ích bằng hàng nghìn
cách. Cô sớm được mời đến ăn trưa ở Elvaston Square và theo gương
George, Rosemary và Iris gọi cô là Ruth.
George không kể gì cho cô về cuộc sống tình cảm nhưng cô đã biết anh quá
rõ nên chẳng có ai qua được mặt cô. Cô biết rằng niềm vui sướng đã lắng
xuống sau những lời chúc tụng cao siêu trong đám cưới, cô cũng biết khi
nào niềm vui sướng đó bị đổi chỗ bằng một thứ khác khó xác định. Cô đã
được cảnh báo bằng sự đãng trí thường xuyên của George, những chi tiết
cẩu thả mà qua đó cô có thể đoán ra một cách chắc chắn. Và cô luôn tỏ ra
kín đáo, điều mà George biết rằng đó là đặc trưng của cô.
Vào một buổi sáng tháng 9. George nói với cô về Victor Drake.
- Ruth, tôi muốn giao cho cô một nhiệm vụ không mấy dễ chịu.
Cô ngước mắt nhìn anh ta, đợi lệnh sự phục tùng đến theo bản năng không
cần nói lên lời.
- Trong tất cả các gia đình, anh ta nói tiếp, đều có những điều không vui.
Trong gia đình chúng tôi thì chính là cậu em họ của vợ tôi mà tôi cảm thấy
rõ là một tên vô lại. Hắn đã gần như làm cho mẹ hắn phá sản, bà mẹ khốn
khổ, trung hậu nhưng ngốc nghếch và đa cảm vì nó, bà đã phải bán những
cổ phiếu khốn khổ còn lại của bà. Hắn đã bắt đầu bóc lột bà ở Oxford bằng
cách giả chữ ký trên một tờ ngân phiếu. Người ta đã chặn tay hắn lại. Và từ