- Thật sự rằng. Ruth thân mến, tôi không biết sẽ ra sao nếu thiếu cô!
Anh ta thân ái đặt tay lên vai cô. Một cử chỉ trước đó chưa bao giờ xảy ra.
- Cô là cánh tay phải của tôi. Hoặc là một "tôi" khác ấy chứ!
Cô sung sướng đỏ mặt.
- Thật đấy! Và tôi sẽ nói cho cô biết rằng tôi luôn tỏ ra coi những việc cô
làm cho tôi như nhiệm vụ của cô, nhưng tôi nhận biết rất rõ chúng. Thực tế
là tôi cho cô biết tất cả, tất cả và cô là cô thư ký tốt nhất trên thế giới, xinh
đẹp nhất và giỏi giang nhất.
Cười để che giấu niềm vui sướng và ngượng ngập, cô nói:
- Với những lời khen như thế thì anh cưng tôi quá đấy!
Anh ta phản đối:
- Đấy không phải là lời khen mà là sự thật. Không có cô thì tôi không biết
cái hãng này sẽ ra sao… Và cuộc sống thiếu cô thì tôi không thể tưởng
tượng ra.
Cô thấy rạng rỡ, hớn hở vì những lời nói đó và nó vẫn vang lên trong tai cô
khi cô đặt chân vào khách sạn Rupert.