cô ấy đối xử rất tốt với tôi. Rất tốt… Tôi cho cô biết là cô ấy đã gợi ý một
trăm bảng…
- Các người đã…
Cô chưa nói xong thì hắn đã phá lên cười. Và cô thấy rằng cô cũng cười
theo.
- Không tốt đâu. Ông Drake ạ, cô nói.
- Ồ có chứ! Điều đó chứng tỏ rằng tôi rất ranh mãnh? Tôi có kỹ thuật rất
điều luyện để thúc ép. Ví dụ như mẹ tôi luôn phải nhả tiền ra nếu tôi gửi
cho bà một bức điện là tôi sắp tự sát…
- Anh phải thấy xấu hổ chứ?
- Tôi có xấu hổ đấy, cô Lessing ạ. Tôi chẳng đáng giá gì, tôi biết vậy.
Nhưng tôi sẽ không giận nếu cô tìm hiểu đôi chút về tôi.
- Tôi ấy à? Nhưng tại sao? - Cô tò mò hỏi.
- Tôi không biết. Có thể vì cô không giống như nhưng người khác. Với cô,
tôi sẽ không thể giở những mẹo vặt ra được… Với cặp mắt to trong sáng
của cô thì không nên làm thế! Với cô thì không làm gì được! Cô không có
lòng thương hại.
Gương mặt của Ruth dịu đi:
- Tôi khinh bỉ lòng thương hại.