Agatha Christie
Rượu độc lóng lánh
Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương 4
GEORGE BARTON
Rosemary…
George Barton hạ bàn tay cầm cốc xuống và lơ đãng nhìn ngọn lửa nhảy
nhót trong lò sưởi. Anh ta đã uống vừa đủ để lòng mình dịu lại.
Nàng thật đáng yêu làm sao, Rosemary! Anh luôn say mê nàng mãnh liệt.
Nàng biết điều đó. Nhưng anh luôn nghĩ là nàng sẽ chế nhạo anh nếu anh
thổ lộ với nàng…
Và thế là một ngày, tuy không tự tin lắm, anh quyết định cầu hôn nàng…
Hôm đó, anh thấy mình đứng trước nàng, rất ngây ngô vụng về và lúng
túng.
- Vậy là… Cô chỉ cần nói một lời… Tôi biết rằng cô sẽ không nói và tôi
không dám hy vọng. Tôi biết tôi không phải là một con đại bàng và tôi bắt
đầu có bụng. Nhưng tôi muốn cô biết những tình cảm của tôi… Cô biết à?