- Quên ngay Tony Morelli đi, anh nhắc lại, không được nhắc đến nó nữa,
đấy là lệnh đấy!
Anh phải tìm cách ra khỏi tình thế này. Người ta không thể tin tưởng vào sự
kín đáo của một cô ngốc như thế này. Một hôm nào đó hứng lên cô ta sẽ nói
ra!
Cô mỉm cười. Nụ cười thật quyến rũ nhưng không còn làm anh xúc động
nữa.
- Đừng làm mặt như vậy nữa, hãy hứa với em là chúng ta sẽ đi khiêu vũ ở
Darrow tuần sau nhé?
- Lúc đó anh không còn ở đây. Anh phải đi!
- Đừng làm thế anh! Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhân sinh nhật em và
em hoàn toàn nhờ cậy anh. Đừng từ chối em! Em vừa bị ốm xong, trận cúm
quái ác ấy và em vẫn còn rất yếu, đừng nên cãi lại em! Hãy nói là anh sẽ
đến đi!
Đáng nhẽ anh đã định nhún vai, quay gót và bỏ đi, nhưng qua cánh cửa mở,
anh thấy Iris đang đi xuống cầu thang, Iris, cao và thanh mảnh với gương
mặt hơi tái, mái tóc nâu và cặp mắt to màu xám xanh, rõ ràng không đẹp
bằng Rosemary nhưng có một tính cách mà Rosemary không bao giờ có
được.