Agatha Christie
Rượu độc lóng lánh
Dịch giả: Lê Thu Hà
Chương 5
STEPHEN FARRADAY
Stephen Farraday nghĩ về Rosemary.
Thường thì anh ta xua đuổi ra khỏi đầu hình ảnh Rosemary ngay khi nó vừa
xuất hiện. Nhưng ngay cả khi đã chết, cô ta vẫn dai dẳng như khi còn sống,
cô từ chối biến đi.
Đối với anh ta phản ứng đầu tiên khi nghĩ lại cảnh tượng xảy ra ở quán
rượu vẫn luôn là một cơn rùng mình lạnh toát sống lưng. Ít nhất nếu anh
vẫn cần phải nhớ đến Rosemary thì anh cũng không muốn nhớ lại cảnh đó.
Anh chỉ muốn được nhìn lại Rosemary sống động, tươi cười vui vẻ, một cô
Rosemary thích soi mình trong mặt anh.
Sao mà anh ta đã ngu ngốc đến thế?
Anh ta vẫn còn ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt nữa. Làm thế nào mà chuyện