Stephen đã không biết cho đến ngày anh thấy mẹ nằm dài trên sàn nhà, bất
tỉnh, bên cạnh một lọ nước hoa rỗng không. Anh chưa bao giờ cho rằng
tính tình kỳ quặc của mẹ là do nghiện rượu: bà không bao giờ uống rượu
vang hoặc rượu mùi và những cơn đau đầu của bà được giải thích bởi nỗi
đam mê nước hoa.
Vào giai đoạn đó, anh ta nhận ra rằng anh ta không yêu cha mẹ mình. Anh
ta trông nhỏ bé so với tuổi mình, rất trầm tính và đôi khi nói lắp. Vì anh
ngoan và không gây ồn ào trong nhà, cha anh coi anh rất kiểu cách. Ông ta
luôn thích một đứa con nghịch ngợm. "Vào tuổi nó, ông nói, tôi nghĩ ra lắm
trò lắm". Stephen nhắc ông nhớ lại chuyện ông đã cưới một cô vợ có đẳng
cấp xã hội cao hơn ông và nó chỉ thích họ hàng nhà mẹ.
Với tinh cương quyết, trầm tĩnh ngày càng được củng cố theo thời gian.
Stephen đã vạch ra một kế hoạch cho cuộc đời mình. Anh ta muốn thành
công. Và như một bằng chứng đầu tiên của ý chí, anh ta cương quyết bỏ tật
nói lắp. Anh ta cố gắng nói thong thả, chậm rãi trước mỗi từ. Anh đã bỏ ra
nhiều công sức nhưng không vô ích.
Rối đến một hôm, anh ta không nói lắp nữa.