Trong lớp, anh ta học chăm chỉ say sưa đến nỗi các thầy giáo đều quan tâm
đến anh, họ cấp học bổng cho anh và nói với cha mẹ anh rằng anh là một
đứa trẻ đầy hứa hẹn. Ông Farraday lúc đó đang kiếm ăn bằng cách xây
những khu nhà rẻ tiền, đã bị thuyết phục bỏ một số dự định khác để cho
con trai có thể học lên nữa.
Vào năm 22 tuổi. Stephen rời Oxford với nhiều bằng cấp. Anh là một nhà
hùng biện, hoạt bát, thông minh, có năng khiếu làm báo và có một số bạn
hữu có thể giúp ích cho anh. Anh ta đã chiến thắng được tính rụt rè bẩm
sinh và học cách ứng xử trong các phòng khách. Phong cách của anh ta rất
dễ chịu và kín đáo, và một người có cương vị đã nói về anh: "Đây là một
chàng trai sẽ tiến rất xa".
Chính trị lôi cuốn anh. Anh ta có khuynh hướng nghiêng về phái tự do,
nhưng anh ta hiểu rằng vào thời điểm đó Đảng Tự do còn rất yếu. Vậy là
anh, ghi tên vào Công Đảng và tên anh ta nhanh chóng nổi lên như một
chiến sĩ trẻ đầy hứa hẹn.
Tuy vậy, đảng này không làm cho anh ta thoả mãn lắm. Anh thấy nó kém
cởi mở với những tư tưởng mới hơn đảng Bảo thủ và bị kìm hãm bởi các
truyền thống của nó nhiều hơn là bởi các đối thủ. Rồi sau đó, những người
bảo thủ tìm kiếm những tài năng trẻ.