Chân tôi mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, say khướt.
“Quẹt thẻ này đi.” Thôi được, mặc dù là tên đáng ghét nhưng lúc này tôi
công nhận cậu là thiên sứ.
Đưa Bưởi về xong, trên taxi chỉ còn lại mình tôi và thiên sứ tốt bụng.
“Bác tài xế, phiền bác đến địa chỉ…” Cậu đọc một tràng tên đường không
nằm trong trí nhớ của tôi.
Bàn chân lạnh cóng, tôi ngồi thẳng dậy kêu thất thanh: “Đấy không phải nhà
tớ!”
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, thiên sứ dần để lộ hàm răng đều tăm tắp.
Trình Dịch nghiêng đầu nhìn tôi, cười nguy hiểm: “Là nhà tớ.”
“Tỉnh nhanh thế à?” Cậu khẽ bật cười, xê dịch người, vẻ như vô ý chạm vào
ngón tay tôi, “Vừa nãy trả tiền rượu thấy cậu say lắm mà.”
Như bị điện giật tôi vội rụt tay lại, không biết do men rượu hay do ở cùng
cậu trong một không gian chật hẹp, tôi căng thẳng đến độ không còn sức để hít thở
sâu lấy luồng không khí trong lành nữa.
“Nhà cậu?” Tôi nuốt nước miếng, từ từ ngả vào cửa xe.
Cậu đáp “ừ”, bổ sung: “Yên tâm, vừa đúng lúc ông nội tớ đi công tác, trong
nhà không có ai.”
Đây mới chính là điều tôi cần phải lo chứ!
“Nhà cậu không có ai?” Tôi lại nuốt nước miếng, nhẩm tính phải nhảy
xuống xe tháo chạy, hay đập cho tên vô lại có ý đồ xấu xa này ngất xỉu.
Bác tài đã nhấn chân ga, mà tôi lại đau đớn nhận ra, thứ vũ khí tạm coi là
cứng cáp nhất trên người chỉ có đôi dép xỏ ngón đế dày, mặc dù tên vô lại đang uy
hiếp tôi không cường tráng lắm, nhưng có đủ chiều cao để áp chế tôi, cơ bắp trên
cánh tay kia đang nhấp nhô, dáng vẻ ung dung kiên định trông như đã có chuẩn bị
từ trước, khó nhằn đây.
Taxi lao vun vút trên con đường không rõ tên, cảnh sắc bên ngoài khung cửa
dần nhòa thành từng mảng tối đen. Bác tài chốc lại liếc trộm chúng tôi ở đằng sau
qua gương chiếu hậu, thậm chí còn phát ra tiếng cười hi hi mờ ám. Trên ghế sau của
taxi, gã trai, hoặc có lẽ chỉ nên gọi là tên nhóc to xác này, nhân lúc tôi uống say định
đưa tôi về nhà? Trong nhà lại không có ai?
Sau khi tổng hợp, tôi đi đến kết luận – Sắp bị xơi tái rồi!