tôi, nhanh như cắt từ sau lưng nhào tới, sử dụng đòn phản công của đám đô vật,
khóa chặt hai tay hai chân, ghì tôi xuống ghế bất động!
“Vương Hiểu Hạ, cậu muốn chết à? Xe đang trên đường cao tốc đấy!” Cậu
thở hổn hển, quát vào tai tôi.
“Tớ muốn xuống xe! Tớ muốn xuống xe! Tớ muốn xuống xe!” Thề chết bảo
vệ trinh tiết, tôi cũng gào lên.
Để chiếc taxi không biến thành hiện trường thảm sát, cuối cùng bác tài đuổi
cả tôi và Trình Dịch xuống xe. Trước khi nghênh ngang bỏ đi, bác tài còn bày tỏ
thái độ vô cùng nghĩa khí, bác sẽ để ý thời sự sáng sớm mai, nếu cần thiết sẽ tới đồn
cảnh sát trình báo với tư cách nhân chứng vụ án.
Tôi nhìn quanh quất chỗ bị đuổi xuống, chỉ thấy một con đường nhỏ vắng vẻ
men theo đường ray vươn dài về phía trước, một bên là bờ đê, nước sông đen ngòm
như thỏi mực đông đặc không nhìn thấy bất cứ chiếc bóng đổ nào, mấy ngọn đèn
đường phía xa xa hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, thứ ánh sáng điểm xuyết khiến cho
khoảng tối tăm càng thêm u ám đáng sợ, thi thoảng có tiếng còi xe như vọng tới từ
một nơi xa xôi, đồng thời kéo theo một tràng tiếng chó sủa điên loạn.
Xem ra quả đúng là nơi tuyệt vời để giết người chôn xác.
Trình Dịch đứng trước mặt tôi, mặc dù trong bóng tối, từng đường nét trên
khuôn mặt cậu vẫn rõ như in, tôi có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở gấp gáp của cậu, có
thể nhìn thấy trong sâu thẳm đôi mắt cậu như ánh lên chút tia sáng, phản chiếu bóng
hình tôi.
Sự yên lặng ngắn ngủi giữa chúng tôi có lẽ chỉ tầm một hai phút, vậy mà dài
đằng đẵng như bao năm đã trôi qua. Cuối cùng tôi nghe tiếng cậu thở dài: “Giờ thì
tốt rồi, ở đây không bắt được taxi.” Vẻ cười cợt trộn lẫn bên trong câu nói không rõ
đang tức giận hay trách móc, càng cho cảm giác tiểu nhân đắc ý!
“Cậu nhận ra đường về không?” Trình Dịch ra vẻ tốt bụng.
“Tớ có di động có thể gọi điện về nhà.” Sao vừa nãy tôi lại muốn nhảy
xuống xe chứ! Ngu thật! Đáng lẽ nên gọi điện báo cảnh sát trước, nhốt tên háo sắc ý
đồ bất lương này vào tù!
Tôi mò chiếc di động trong túi, mở khóa, đèn màn hình chột dạ nhấp nháy
vài lần rồi tối dần, còn phát ra hai tiếng tít tít cụt lủn, đúng là điềm báo không lành.
“Nhìn kiểu này là hết pin rồi đúng không?” Trình Dịch lại hỏi, bản mặt rắp
tâm hại người.