“Đi về phía trước, chắc sẽ có người để hỏi đường.” Tôi cắn răng.
“Cậu có thể hỏi tớ!”
“Không thèm!” Tôi từ chối.
Trình Dịch khẽ cười, có vẻ câu trả lời này đã nằm trong dự tính, sau đó cậu
bước tới gần tôi, gần đến mức có phần mờ ám, ánh mắt rớt xuống dưới, nhìn chằm
chằm vào bàn chân trái đang trống trơn của tôi.
Trong cuộc hỗn chiến ác liệt ban nãy, tôi đã bỏ quên hung khí trên xe taxi.
“Dép cậu đâu?” Cậu hỏi, còn cười rất sung sướng. Phẫn nộ công tâm, tôi cực
kỳ muốn tẩn cậu! Là tại ai hại chứ!
“Tạm-biệt!” Không muốn tiếp tục dây dưa với kẻ vô lại này nữa, tôi ôm chặt
túi lùi lại sau vài bước, quay người định bỏ chạy.
Mới quay đi chưa kịp cất bước, một giây sau Trình Dịch đã vòng tay ôm
chầm lấy tôi từ phía sau, không chút do dự ghì chặt tôi vào lòng, tì cằm lên đỉnh
đầu, vùi tôi vào ngực mình.
“Vương Hiểu Hạ…” giọng nói thấp trầm như xuyên thấu tâm can, “thật sự
cậu khó đối phó lắm đấy!”
Kìm nén quá đỗi vất vả, nỗi xót xa vốn đầy tràn trong mắt không ngừng
cuộn trào, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể ngăn được nước mắt lăn dài.
Cậu mới khó đối phó!
Nếu như không phải hai năm trước cậu vô duyên vô cớ bắt tôi tỏ tình, vô
duyên vô cớ viết dòng chữ “cũng thích tôi”, vô duyên vô cớ bỏ lại tôi bặt vô âm tín,
hai năm sau tiếp tục vô duyên vô cớ chạy về, vô duyên vô cớ thân mật với Lý Tuyết
Nhi ngay trước mặt tôi… Vốn dĩ tôi có thể sống một cuộc đời thanh thản, bình
thường, không cần rơi nước mắt, càng không phải cảm thấy dằn vặt đến thế.
“Cậu như thế này sao đi bộ về được?” Vòng tay cậu ôm trọn lấy tôi, đầu ghé
sát bên tai, tiếng hơi khàn nhưng vẫn rành rọt từng chữ.
“Để tớ cõng cậu!”
“Đến nhà tớ, được không?”
Lời cậu như kèm theo ma lực dẫn lối, tim tôi bỗng đập mạnh, cơ thể mềm
nhũn không thể cử động cũng không còn sức cựa quậy, đầu óc mơ mơ màng màng
như biến thành cục bông gòn, đành gật đầu trong vô thức.
Cõng, là tư thế mờ ám đến mức nguy hiểm bất thường.