Đầu óc con bé Giang Giai Lăng này thật lệch lạc! Quả là một chân đá tôi
vào lò lửa!
Cố ngăn mình hét lên, thứ hình tròn kỳ quái trong túi quần như biến thành
con sâu róm, khiến tôi toàn thân bứt rứt, tay chân bất giác co quắp.
“Vương Hiểu Hạ, cậu đừng ngọ nguậy.” Giọng Trình Dịch đi kèm hơi thở
dốc, cậu dừng bước, xốc cơ thể đang từ từ trượt xuống của tôi lên, “Có biết là cậu
nặng hơn rồi không?”
“Tớ, tớ có béo lên đâu…” Tôi chột dạ, giọng yếu ớt nhưng vẫn tiếp tục giảo
biện: “Tớ vẫn duy trì cân nặng hệt hai năm về trước.”
Cậu khẽ hắng giọng, lí nhí: “Có vài chỗ mọc thêm thịt rồi, tất nhiên phải
nặng lên.” Cực kỳ súc tích, nhưng ẩn ý bên trong chẳng súc tích tẹo nào! Má tôi
chợt nóng ran. Đồ háo sắc!
Con đường nhỏ nhìn như dài đằng đẵng, thực ra lại ngắn đến rầu lòng. Đi
qua công viên nhỏ có chiếc xích đu, sau khi rẽ phải chúng tôi nhanh chóng đến
trước một cánh cổng sắt màu lam đậm, Trình Dịch thả tôi xuống, lấy chìa khóa mở
cổng, cùng lúc cánh cổng xê dịch, tôi nghe thấy vài tiếng chó sủa văng vẳng.
Chợt nhớ ra nhà cậu nuôi một con chó đen hung hãn, tôi có phần chùn bước,
vội lùi lại sau.
“Cậu sợ chó à?” Cậu tặng tôi nụ cười vỗ về, “Đợi tớ một chút.”
Vài phút sau, cậu bước ra, tay cầm một đôi dép lê màu xanh da trời, con chó
cũng trật tự hẳn.
“Tớ xin lỗi, trong nhà không có dép nữ, đây là đôi hồi nhỏ tớ hay đi, cậu
dùng tạm nhé.” Cậu hơi cúi đầu, lè lưỡi như con nít, dáng điệu có phần lúng túng
đáng yêu khủng khiếp.
“Tớ bảo đảm là dép sạch.” Cậu nhấn mạnh.
“Thấy mà.” Ai bảo cậu bắt cóc tớ về nhà. Tôi tủm tỉm, nhìn hình Tinker Bell
trên chiếc dép lê, từ từ xỏ chân vào, niềm hạnh phúc nho nhỏ dần trào dâng trong
lòng.
Lúc ngang qua sân vườn, một mùi hương cuốn theo cơn gió đêm se lạnh thổi
qua, thoang thoảng chứ không hề nồng nặc, lại tươi mát ngọt ngào.
Tôi hít một hơi thật sâu, thứ ký ức xa xôi nào đó như được nhẹ nhàng khơi
dậy, buột miệng hỏi: “Sả chanh?”