“Ừ, ông nội tớ trồng đấy.” Trình Dịch khom lưng ngắt một nắm lá, đặt vào
lòng bàn tay tôi: “Cậu biết tiếng lòng của sả chanh là gì không?”
Tôi lắc đầu, hỏi lại: “Là gì?”
Vòng vo tam quốc, câu trả lời đúng kiểu Trình Dịch: “Tự tra đi.”
Nhà của Trình Dịch là ngôi biệt thự kiểu Nhật, bài trí theo lối nhã nhặn, nổi
bật nhất chính là một hàng dài các tủ sách lớn tựa sát tường cùng cây đàn piano màu
đen.
“Trà có thể giải rượu.” Cậu pha một tách trà nóng đưa tôi, “Cậu ra phòng
khách ngồi một lát, đọc sách xem ti vi đều được.” Nói xong liền bỏ đi.
Tôi khoan khoái thảnh thơi ngồi trên ghế mây, chân đung đưa, đảo mắt nhìn
khắp xung quanh.
Liếc thấy cậu bước vào một căn phòng kiểu Nhật, ngăn cách bởi ô cửa giấy
mỏng manh, hắt lên bóng hình chàng trai đang hai tay cởi cúc áo sơ mi, ánh đèn
vàng mờ ảo phác lên từng đường nét cơ bắp trên cơ thể… quả khiến người ta tưởng
tượng viển vông!
Tôi chợt giật mình, như thế này liệu có nhanh quá không? Hơn nữa… tôi
vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
Trình Dịch bước ra khỏi phòng, đã thay sang áo thun trắng cùng quần đùi
màu trắng ngà, vai vắt khăn lông to bản, trông có vẻ chuẩn bị đi tắm. Cậu nhìn tôi,
cười tủm tỉm: “Vương Hiểu Hạ! Cậu ngây người ra làm gì thế? Còn không mau đến
giúp tớ.”
Kiềm chế. Nếu tôi mượn men rượu say bổ nhào đến làm chuyện khiếm nhã
với cậu thì tên nhóc này ít nhất cũng phải chịu 200% trách nhiệm.
“Giúp, giúp cái gì?” Tôi nuốt nước miếng, mắt lưu luyến dính chặt lên lồng
ngực gầy gò của cậu.
Cậu không trả lời, chỉ hất hàm, tôi quay đầu nhìn theo hướng đó, thấy bên
cạnh phòng bếp là một căn phòng tắm.
Phòng tắm? Khăn tắm? Tôi nhanh chóng tìm ra mối liên hệ giữa hai vật này.
“Biến thái!” Tôi quay ngoắt đầu lại, nhìn trừng trừng vào nụ cười xấu xa kia,
“Cậu có tay có chân làm sao tớ phải giúp cậu?”
Cậu vờ vịt nắn bóp vai, quay quay tay, nhíu mày đau khổ: “Vừa nãy trên taxi
bị ai đó đạp bình bình mấy phát, lại còn phải cõng ai đó đi một đoạn dài ơi là dài,