“Vậy nên cậu tới buổi họp mặt, chỉ vì muốn gọi tớ ra…” tôi cao giọng, âm
thanh vang vọng khắp căn phòng tắm bé nhỏ, khí thế nghe có vẻ cực kỳ kinh động,
“giúp cậu tắm cho chó?!”
“Ừ!” Trình Dịch từ tốn gật đầu, “Với nó, cậu cũng phải chịu phần nào trách
nhiệm chứ.”
Nó?
Con chó đen hưng phấn luẩn quẩn bên cạnh tôi, chốc chốc lại liếm láp chân
tôi.
“Nó có quan hệ gì với tớ? Không phải nó là chó của cậu à?” Lời Trình Dịch
khiến tôi thấy mơ hồ, “Tại sao tớ phải có trách nhiệm với nó?”
“Cậu quên thật à? Không nhớ một chút nào sao?” Cậu tiến lên trước vài
bước, dồn tôi vào góc tường, “Hay cần tớ phải nhắc cậu, con chó đen này có một cái
tên rất đặc biệt, là Tiểu Bạch!”
Tiểu Bạch… Tiểu Bạch?! Giờ đây đã là chú chó đen to lớn, nghe thấy Trình
Dịch gọi tên mình bèn mừng rỡ vẫy đuôi.
“Tiểu Bạch? Nhưng nó màu đen mà.” Cậu bé tỏ vẻ khó hiểu.
“Chỗ này của nó màu trắng!” Cô bé ôm cún con lên, chỉ vào đám lông tơ
màu trắng hình trái tim trên bụng nó.
Cuộc hẹn năm ấy, công viên nhỏ với chiếc xích đu bắt gặp lúc lạc đường,
cậu bé cùng chơi bóng, hương sả chanh…
“Cậu là cậu bé đó sao?” Ký ức bỗng chốc ùa về, không gánh nổi sức nặng
ấy, hai chân như mềm nhũn, tôi đành dựa lưng vào tường: “Cậu chính là cậu bé hồi
xưa đã giúp tớ thu nhận cún con sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy là…” ngay cả giọng nói tôi cũng đang run rẩy, “chắc cậu không ở
trong công viên đợi tớ suốt đâu nhỉ?”
“Không có suốt đâu, ba ngày sau tớ phát hiện ra mình bị lừa rồi.” Cậu cay
nghiệt bổ sung: “ Vương Hiểu Hạ, cậu mới chính là kẻ lừa đảo!”
Tôi há hốc miệng hồi lâu, kinh ngạc đến mức không thể thốt thành lời.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Trình Dịch sớm đã nhận ra tôi ư? Tại
sao cậu không nói gì?