Bao nhiêu năm qua một mình chăm bẵm cún con, ngậm đắng nuốt cay biến
chú cún đen tên Tiểu Bạch thành chú chó xù mang dáng vẻ của đại hiệp Cầu Nhiêm
Khách
(1)
ngày nay, tình huống này… thật quá ư bàng hoàng! Tôi xấu hổ đến mức
muốn nhảy tùm vào xô nước tự vẫn!
(1) Cầu Nhiêm Khách là một nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp, nhất đại võ học tông sư vào thời
đầu Đường.
“Tớ xin lỗi…” Thiếu nữ rưng rưng nước, thẽ thọt giải thích: “Về sau tớ
không tìm thấy đường đến nhà cậu.”
“Năm lớp bốn, lúc ấy bọn mình gặp nhau trên hành lang, tại sao cậu không
nhận ra tớ?”
“Xin lỗi, tớ không nhớ mặt cậu.” Bốn năm trôi qua, ai còn nhớ rõ như in thì
không phải người bình thường! Huống hồ trẻ con cũng phải lớn lên chứ!
Xin lỗi tôi sai rồi, Trình Dịch không phải người bình thường, tên con trai
này có trí nhớ siêu việt cùng khả năng suy luận tuyệt vời.
“Lần cậu bám đuôi theo tớ về nhà, Tiểu Bạch rất nhiệt tình chạy ra chào cậu,
tớ còn tưởng cậu sẽ nhớ ra, ai ngờ lại bỏ chạy mất!”
Đó gọi là chào sao? Là xồ ra cắn tôi mới đúng, không chạy mới lạ!
Tôi suýt nữa đã tự cắt đứt lưỡi mình để tỏ lòng trong sạch: “Xin lỗi, tớ thật
sự quên hết rồi…”
“Giờ nói xin lỗi cũng vô ích.” Trình Dịch xua tay, vẻ mặt cao thâm khó
đoán, khóe miệng ẩn giấu một nụ cười bí hiểm, nói năm chữ: “Cậu-phải-chịu-trách-
nhiệm!”
Cậu tóm lấy Tiểu Bạch gí sát mặt tôi, con chó đen to lớn không ngừng cọ
xát, liếm láp bừa bãi, tôi sợ hãi dính chặt lưng vào tường, miệng liên tục kêu tha
mạng: “Đừng mà, Trình Dịch đừng làm thế, tớ chưa tắm cho chó bao giờ!”
“Không sao, Tiểu Bạch ngoan lắm.” Cậu nhướng mày, liếc nhìn tôi, nói với
vẻ chế giễu, “Cậu cứ coi như đang tắm cho tớ là được.”
Không ngờ suy nghĩ đen tối trong đầu tôi đã bị phát hiện. Tôi ngây người
mất ba giây, hổ thẹn và căm phẫn đến mức muốn cầm chiếc bàn chải gỗ trên tay đập
thẳng vào mặt cậu.
“Đúng rồi, Vương Hiểu Hạ…”