Cậu lấy tay kia nhẹ nhàng nâng má tôi lên, ngón tay thon dài mải mân mê
đường cong từ tai đến cằm, đùa giỡn với dây thần kinh mẫn cảm của tôi.
“Này, không được nuốt lời, là tự cậu nói muốn đưa nước cho tớ uống.”
Giọng nói dịu dàng khác thường, như đang dỗ dành đứa trẻ nhường lại chiếc kẹo
thân thương.
“Nước đây, lấy đi!” Tôi căng thẳng cầm chai nhựa, bóp mạnh đến nỗi thân
chai hóp cả vào.
Môi Trình Dịch hơi khô, như chuồn chuồn chấm nước nhè nhẹ lướt qua má
tôi, tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt bỗng tối sầm, cậu cúi đầu,
dùng đầu lưỡi tách đôi môi tôi, ra sức mút lấy thứ chất lỏng trong miệng, mỗi một
lần cướp đoạt đều mang tới dòng điện khiến người ta tê dại, cuốn theo máu nóng
sục sôi chảy khắp tứ chi.
Toàn thân tôi run rẩy, như bị ném vào chiếc máy giặt cửa ngang lăn lộn quay
cuồng đến rung trời chuyển đất. Bàn tay sau khi vô thức cào cấu loạn xạ bị tóm
chặt, chẳng biết bao lâu trôi qua, mãi đến khi hồi chuông tan học gióng giả xa xăm
xé toang mớ hỗn độn này, Trình Dịch mới nhẹ nhàng thở hắt ra, chầm chậm rời môi
tôi.
“Uống xong rồi.” Cậu nói, đôi môi ướt át lộ vẻ tươi cười trong trẻo.
Cảm giác hơi nước trong miệng đã bị hút cạn, giờ đây tôi giống như chiếc
áo bị vắt kiệt nước, nhặt lên trải trong máy sấy khô quần áo, toàn thân mềm nhũn,
nóng hừng hực.
Tôi mơ mơ màng màng, cúi đầu, nhìn thấy tay cậu đan chặt vào tay tôi, chai
nước suối chẳng biết tự lúc nào đã nằm bên chân.
“Tớ đã nói… trường tớ rất biến thái, quy định nam nữ không được cầm tay
trong trường chưa?”
“Chưa.”
“Vậy tớ đã nói… trường tớ rất biến thái, quy định nam nữ không được hôn
nhau trong trường chưa?”
“Cũng chưa.”
Hôn ư? Còn, còn là hôn lưỡi ư?
Đầu óc trong lúc hỗn loạn đột nhiên chỉnh lý được một dòng suy nghĩ mạch
lạc, tôi nhất thời tỉnh táo: “Trình Dịch, cậu hôn tớ?”