“Ừ,” không phủ nhận, cậu nở nụ cười rạng rỡ: “hơn nữa cậu không cho tớ ăn
tát.”
Bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng hiện giờ tôi cực muốn hét lên!
Trình Dịch hôn tôi rồi!?
Chuyện xảy ra quá đột ngột, nói không chừng chỉ là một giấc mơ, mộng tỉnh
rồi sẽ nhận ra mình chỉ đang nằm rạp trên bàn chảy nước miếng.
Cắn chặt môi cố sống cố chết kìm nén không gào thét, tôi trực tiếp chạy đến
kết luận: “Vậy cậu và tớ, vậy nên, chúng ta là bạn trai bạn gái của nhau rồi à?”
Nghĩ ngợi, cảm thấy hình như mình quá bá đạo, tôi nói: “Hay là cho cậu
năm giây suy nghĩ, tớ đếm đến năm nếu cậu dám không chịu nhận, cậu, cậu chính là
kẻ quấy rối tình dục! Tớ sẽ cho cậu ăn tát, lại mách với giám thị, dán họ tên trường
lớp và hình cậu lên bảng thông cáo!”
“Vương Hiểu Hạ, sao cậu có thể ngày càng hung dữ như thế, sau này nhất
định tớ sẽ bị ăn hiếp.” Nụ cười tắt lịm, cậu thoáng nhăn mũi, lẩm bẩm: “Mua đồ còn
được bảy ngày dùng thử, chỉ cho tớ năm giây suy nghĩ, phải nói là quá…”
“Năm, bốn, ba,” tôi bịt tai mặc kệ lời oán trách của cậu, đếm: “hai, Trình
Dịch cậu muốn hối hận thì tranh thủ lúc này đi! Tớ sắp đếm xong rồi…”
Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, cậu cúi xuống, khẽ cắn lên môi tôi, hơi
thở ấm nóng mang theo một lời ước hẹn: “Tớ sẽ không hối hận!”
Tôi ôm chầm lấy Trình Dịch, sợ hãi đến chết và cũng hạnh phúc đến chết đi
được, dù cho ngày mai là ngày tận thế cũng chẳng sao.
Tất nhiên ngày mai không phải ngày tận thế.
Thời gian lặng lẽ trôi bên cạnh chúng tôi, mặt trời dần chìm xuống, bầu trời
loang một màu xanh xám mịt mờ, chỉ tràn ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt bên rìa
đường chân trời.
“Trình Dịch…”
“Ơi?”
“Ngày mai phải thi rồi,” tôi vùi mặt vào ngực cậu, ngửi trộm hương sả
chanh trên áo, lặng thinh lắng nghe tiếng tim đập đều đều, “có thể cổ vũ cho tớ
không?”
“Ngày mai cố gắng thi tốt.” Trình Dịch nhẹ nhàng xoa vai tôi, giọng nói
thoáng tiếng thở dài, “Tớ không kỳ vọng cậu thi đỗ Đại học Quốc gia, đừng cách tớ