“Học Đại học Quốc gia quan trọng đến thế sao?” Tôi buột miệng: “Ông
không đồng ý, thật ra chỉ bởi vì ông cảm thấy mất mặt thôi đúng không!”
“Cháu...” Ông Trình Dịch đứng dậy, giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt tôi, như thể
đang kiềm chế cơn phẫn nộ, cơ thể cũng khẽ run lên.
Trình Dịch hơi nhổm dậy, gương mặt kinh ngạc nhìn tôi, bị Bưởi huých
huých, tôi mới nhận ra chắc mình đã lỡ lời, mặt dần nóng rực, chỉ đành chầm chậm
cúi đầu.
Gay to, lần đầu tiên gặp ông Trình Dịch đã bị gạch sổ rồi.
Đang chuẩn bị đón nhận một trận mưa gió bão bùng, cuối cùng lại chỉ nghe
thấy tiếng thở dài, tôi ngẩng đầu lên, thấy ông lập cập bước tới gần Trình Dịch.
Trình Dịch định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời ông nội đã khẽ ấn vai cậu
xuống, kéo tấm chăn bị trượt do cố ngồi dậy lên giúp cậu, động tác rất từ tốn cẩn
thận, và tràn đầy tình yêu thương.
“Ông biết lý do cháu muốn ở lại đây rồi.” Ông lão nhìn cậu thiếu niên, nở nụ
cười nhàn nhạt hỏi: “Suy nghĩ kỹ chưa?”
Trình Dịch đáp “vâng”, cũng cười nhạt.
“Vậy cháu nghe rõ đây, nếu như cháu cố chấp muốn ở lại Đài Loan,” ông từ
tốn nói: “học phí và sinh hoạt phí của cháu ông sẽ không đưa một xu nào hết, cho
đến khi cháu về Anh.”
Hóa ra còn có người như vậy, cất giấu tình cảm đến mức khó hiểu, rõ ràng
muốn quan tâm, tại sao không chịu đến ôm vào lòng?
“Cháu biết rồi.” Trình Dịch có vẻ vô cùng bình tĩnh, như đã dự tính được tất
cả, không có bất cứ lời bất bình nào, thậm chí trên khuôn mặt còn nở nụ cười.
“Cảm ơn ông.” Trình Dịch nói.
“Quá ngây thơ, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ.” Ông khẽ thở dài, nhìn
Trình Dịch rồi lại nhìn sang tôi, nói như ngầm ám chỉ: “Cháu hệt như bố, lúc yêu thì
khó chia ly, không yêu nữa thì...”
Ông chưa nói hết lời đã bỏ đi, tôi thấy nụ cười trên môi cậu nhạt dần.
“Trình Dịch, phải làm sao đây?” Tôi chùng giọng hỏi, bỗng dưng muốn
khóc, kìm nén sao mà vất vả quá.
Trình Dịch quay mặt đi ho húng hắng vài tiếng, tôi vội lấy bình giữ nhiệt đặt
trên bàn trà rót nước đưa cậu, đợi cậu uống xong đang định lấy lại cốc thì bị cậu nhẹ