“Tại sao?”
“Laptop hỏng rồi.” Câu trả lời khiến tôi bất an.
“Vừa khéo vậy sao?” Nỗi bất an khiến tôi trở nên chát chúa hơn, tôi tức giận
đến mức sắp phát điên: “Là vì anh đưa máy cho Lý Tuyết Nhi mượn đúng không?
Hoặc, anh đang ở chỗ cô ta? Hoặc, cô ta đang ở chỗ anh?”
Tôi đem sự sợ hãi của mình nghi ngờ anh.
“Đừng gây sự vô lý!” Trình Dịch cúp máy.
Trình Dịch lấy sự kiêu hãnh của anh trừng phạt tôi.
Tôi ngồi ở mép giường, tuyệt vọng nhìn chiếc di động bị ném vào trong góc,
một tiếng cũng không dám cất lên, thật đáng thương.
Ánh mắt quay về chiếc bàn, màn hình laptop đen ngòm phản chiếu khuôn
mặt đang dần đánh mất đi nét rạng ngời, trắng bệch đến đáng sợ.
Chết chắc rồi, báo cáo của tôi vẫn chưa in ra.
Sáng sớm mai phải nộp rồi, tôi đành chạy đi mượn máy tính của đứa bạn
học, nước đến chân mới nhảy gõ lại một bản báo cáo khác, đến tận khi trời sắp sáng
mới lê những bước chân mệt mỏi quay về phòng trọ.
Móc chìa khóa ra định mở cửa phòng thì phát hiện có túi ni lông treo trên
tay nắm cửa, bên trong có một chai sữa mua từ cửa hàng tiện lợi cùng sandwich, là
quà tặng cho việc gây sự vô lý của tôi.
Cầm di động trên giường lên, có ba cuộc gọi lỡ, đây là thói quen của Trình
Dịch, cũng là sự kiêu ngạo của anh, gọi ba cuộc điện thoại không nghe anh sẽ
không tiếp tục gọi nữa. Ngoài ra, không xin lỗi, không giải thích, không lời nào
khác.
Trình Dịch đã quay về, và lại ra đi.
Sáng sớm hôm sau nộp bài tập xong, tôi đem laptop đi sửa, nhân viên sửa
máy tính nói thiết bị dính nước không được xử lý khẩn cấp ngay, để nước ngấm vào
ổ cứng, ổ đĩa bị lỗi bad sector, không đọc được dữ liệu, cộng thêm việc đã quá hạn
bảo hành, sửa chữa và phục hồi dữ liệu sẽ mất một khoản phí đắt đỏ.
“Bình thường em có thực hiện sao chép dữ liệu không?”
Tôi lắc đầu.
“Trong ổ cứng có tài liệu gì quan trọng không?”