Điện thoại đổ liền mấy hồi chuông, Trình Dịch mới nhấc máy.
“Ơi?” Giọng anh trầm đục khe khẽ, như truyền tới từ một hành tinh khác.
“Trình Dịch, anh đang làm gì đấy?” Tôi cố làm như chỉ buột miệng hỏi,
nhưng vẫn chẳng thể che giấu cơn phẫn nộ điên cuồng, “Giờ anh đang ở đâu? Tân
Điếm hay Công Quán?”
“Anh phải ngủ đây, đang ở chỗ anh trai anh.” Giọng Trình Dịch mệt mỏi
khiến tôi có phần xót xa.
“Có chuyện gì sao?”
“Em không ngủ được...” Tôi bịa ra một lý do kém cỏi, chậm chạp đáp.
“Chắc chắn là vì em lại uống nhiều cà phê quá đấy mà.” Không nhìn thấy
nét mặt, nhưng tôi dường như có thể tưởng tượng được anh đang nhíu mày, “Hay là
em uống chút sữa tươi đi cho dễ ngủ.”
“Em uống rồi, vẫn không ngủ được…” Tôi bắt đầu gây sự với cớ: "Anh nói
chuyện với em!”
“Sáng sớm mai anh còn phải đi học.” Anh từ chối.
“Nếu không, anh gọi anh Nhân Kỳ dậy nói chuyện với em.” Tôi bóp chiếc di
động, áp chặt vào tai, “Anh đưa di động cho anh ấy đi.”
“Anh ấy không có đây.” Anh thoáng thở dài “Muộn lắm rồi, em cũng ngủ
sớm đi.”
“Anh ấy không có nhà sao. Vậy nên chỉ có mỗi mình anh? Không còn ai
khác?”
“Trình Dịch, laptop của anh giờ đang ở đâu?” Không kiềm chế nổi nữa, tôi
lạnh lùng chất vấn: “Anh cho người khác mượn rồi đúng không?”
“Laptop đang ở trong ba lô của anh,” giọng Trình Dịch như dần đánh mất
kiên nhẫn, “ba lô đang ở bên cạnh giường, anh đang ngủ trong phòng anh trai anh,
Vương Hiểu Hạ, rốt cuộc em muốn gì?”
“Mở máy, đăng nhập MSN!” Tôi nói rành rọt, hệt như vợ cả bắt gian, không
hề đáng yêu chút nào. “Sau đó mở video lên, chứng minh cho em xem!” Tôi cắn
môi; nhìn vào màn hình laptop đen kịt.
Thật ra chỉ cần Trình Dịch đồng ý, hoặc dỗ dành tôi một chút, tôi vẫn sẽ
thuyết phục mình tin tưởng anh.
“Không được.” Trình Dịch không hề dỗ dành tôi.