dứt, ngoài mặt thì hi hi ha ha vờ như không để tâm, nhưng trong lòng lại ngày một
lo lắng anh sẽ hối hận. Vậy nên, anh không có thời gian ở bên tôi, tôi cũng chẳng
dám oán trách, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.
Hồi ấy, chúng tôi chẳng có gì, chỉ có nhau, và tình yêu dành cho nhau.
Những tưởng chỉ cần nắm tay thật chặt là có thể sánh bước dài lâu, nghe có
vẻ rất lãng mạn, thực ra vô cùng ngốc nghếch, thứ tình yêu trói buộc lẫn nhau ấy
khiến cả hai cực kỳ mệt mỏi.
Sau khi lên năm ba, nhờ được giáo sư trong khoa tiến cử, Trình Dịch đăng
ký chương trình trao đổi giữa các trường, mỗi tuần sẽ có hai ngày đến học tại Viện
nghiên cứu Pháp luật, Đại học Quốc gia Đài Loan.
Mọi tế bào trên dưới khắp cơ thể tôi đều gào thét không đồng ý.
Chạy qua chạy lại giữa hai miền Trung-Bắc anh sẽ rất vất vả, tôi không đồng
ý!
Lý Tuyết Nhi học Luật tại Đại học Quốc gia, tôi càng không đồng ý!
Nhưng, anh vẫn quyết định đi, Viện nghiên cứu Pháp luật thuộc Đại học
Quốc gia mở một chương trình học khó nhằn khiến anh háo hức muốn thử.
Tôi không giữ được bước chân chuẩn bị lao về phía trước của anh.
Tối hôm ấy, tôi và Trình Dịch cãi vã một trận.
Trình Dịch có ba tiết cuối chiều thứ Năm và ba tiết sáng thứ Sáu học ở Viện
nghiên cứu Pháp luật nên để tiết kiệm tiền xe cộ cùng thời gian đi lại, anh sẽ ở lại
Đài Bắc một đêm.
Anh Nhân Kỳ học tại đại học Phụ Nhân, cùng bạn thuê một căn phòng bên
ngoài trường, tôi vẫn luôn cho rằng Trình Dịch hẳn sẽ, và cũng tuyệt đối sẽ đến chỗ
anh trai ở, tôi tin tưởng anh.
Tôi thuyết phục mình tin tưởng anh.
Tuy nhiên, giờ đây lòng tin ấy đã vỡ vụn.
Chật vật mãi mới làm xong báo cáo, sắp 2 giờ sáng, theo thói quen trước khi
tắt máy tôi thường lên lướt danh sách bạn bè trên MSN, không ngờ nhìn thấy người
thường hay ngủ sớm dậy sớm là Trình Dịch vẫn đang online.
“Sao vẫn chưa đi ngủ?” Tôi gửi đi một biểu tượng ngại ngùng, “Nhớ em à?”
Đối phương vẫn rề rà không chịu trả lời, tôi không kìm được bèn gửi đi một
tràng các biểu tượng nghi hoặc.