“Cô có bằng lái xe không?” Trình Dịch phớt lờ chú ấy, lật xem biên bản rồi
đột nhiên hỏi.
Có chứ, tôi có của Pháp và Tây Ban Nha, còn cả bằng quốc tế do Liên minh
châu Âu cấp!
Chỉ là, vừa khéo không có của Đài Loan.
Tôi vốn định tỏ vẻ thoải mái trả lời, nhưng lời trượt ra khỏi miệng chỉ vỏn
vẹn hai chữ: “Không có.”
“Tổ trưởng Lý, thêm vào lỗi không bằng lái đi.”
Lúc Trình Dịch nói ra câu này, tôi xin thề mình đã thấy vẻ đắc ý thoáng qua
trong mắt anh, tuyệt đối không phải ảo giác, anh cố ý!
“Trình Dịch, đừng thế...” tôi chực bật khóc, “anh biết rõ năm đó tôi thi đến
ba lần không qua mà.”
Anh từng nói sẽ dạy tôi lái xe, còn nói, dù cho tôi không thi được bằng lái,
chiếc xe mãi mãi không thể lăn bánh trên đường cũng chẳng sao.
“Không sao, anh sẽ không để em một mình” anh nắm lấy tay tôi, khẽ nói:
“anh sẽ đưa em đi đến bất cứ nơi đâu...”
Một người không bao giờ nói lời yêu đương như anh nói xong những lời ấy
còn đỏ mặt hồi lâu, còn tôi lại coi khoảnh khắc đó là lời thề ước thiên trường địa
cửu.
Đối chiếu với mọi chuyện hôm nay, mỉa mai biết bao! Nực cười biết bao!
Trình Dịch cắn môi, ngón trỏ thon dài khẽ gõ lên mặt bàn. Động tác vô cùng
quen thuộc, chẳng hề thay đổi chút nào, chứng tỏ anh đang cố kìm nén cảm xúc nào
đó.
Động tác gõ bàn duy trì một lúc lâu, cuối cùng anh nhấc bút viết vào biên
bản: “Thế này đi, năm tội đi ngược chiều, vượt đèn đỏ rẽ phải, lạng lách đánh võng,
vượt quá tốc độ cho phép, không bằng lái...”
“Hợp lại thành một tội ‘Lái xe gây nguy hiểm’!” Anh nói.
“Năm tội biến thành một, nghe có vẻ không tệ.” Tôi thở phào, chợt thấy
khóe miệng Trình Dịch khẽ nhếch lên, chính nụ cười chết giẫm ấy khiến tôi thương
nhớ vấn vương.
Tôi tình tứ nhìn Trình Dịch, anh cũng đang nhìn về phía tôi, vào khoảnh
khắc bốn mắt giao nhau, tim tôi bỗng đập mạnh.