trách nhiệm tai nạn, nghiêm trọng hơn có thể gây thương vong.”
“Vâng, xem ra Hiểu Hạ suýt nữa đã gây ra họa lớn!”
Tổ trưởng Lý cùng anh tôi ghé đầu thì thầm, chỉ thấy hai người họ mỗi lúc
một cau có, tôi hổ thẹn kèm chột dạ cúi đầu, tay siết chặt váy.
Giọng của chú tổ trưởng không to không nhỏ bay tới: “Khả năng thời gian
tới cô Vương sẽ bị hạn chế xuất cảnh, bao lâu thì không dám nói trước, phải xem
phía kiểm sát viên thụ lý vụ án. Trình tự pháp luật theo tôi nắm được chỉ tới đây
thôi, còn lại phía anh nên đi mời luật sư giải quyết đi.”
“Ngoài kiện tụng ra không còn cách giải quyết nào khác sao?” Anh tôi hỏi.
“Hòa giải được là tốt nhất.” tổ trưởng Lý càng nói càng bé: “Kéo nhau ra tòa
cũng chẳng có gì dễ coi.”
Cùng mối tình đầu kiện nhau lên tòa, Trình Dịch làm đến nước này, là vì anh
quá vô tình hay tại tôi quá thất bại?
Đứng trước cổng đồn cảnh sát, lòng ngổn ngang chẳng rõ dư vị gì.
Trình Dịch đứng cách tôi vài bước chân đang nói chuyện điện thoại, anh trai
tôi bước tới vỗ vào vai anh.
“Lát nữa gặp.” Anh nói với đầu bên kia, sau đó kết thúc cuộc gọi.
“Ngày trước hay nghe Hiểu Hạ nhắc đến cậu,” anh tôi ái ngại nói: “không
ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.”
“Đúng là bất ngờ ạ.” Trình Dịch bối rối ho húng hắng, dường như cũng có
chút ngạc nhiên.
Đôi bên người hỏi người trả lời, một người vờ thân thiết tìm chuyện để nói,
một người khách sáo lấy lệ, không ngờ lại chuyện trò được một lúc lâu.
“Mấy năm trước nghe Hiểu Hạ nói em sang Mỹ học luật, không phải luật
bên nước ngoài chia khoa rất rạch ròi sao? Anh có cậu bạn làm luật sư chuyên giải
quyết mấy vụ ngoại tình ly hôn, giỏi nhất khoản đòi tiền bồi thường giúp vợ cả, mấy
ông chồng ngoại tình nghe đến tên cậu ta đều sợ chết khiếp... Ha ha ha. Em học
ngành nào?”
“Luật sở hữu trí tuệ ạ.”
“Luật sở hữu trí tuệ à? Không phải rất đắt khách trong giới khoa học kỹ
thuật sao? Vậy em về nước lúc nào?”
“Ba năm trước ạ.”