Tôi cầm cốc cà phê lên, đưa tới môi mới phát hiện rỗng không.
“Hồi đó mình gửi cho cậu ấy một bức thư, gửi đi không bao lâu liền cảm
thấy hối hận, mình không muốn để cậu ấy đọc được, cách duy nhất là đăng nhập
vào hòm mail của cậu ấy để xóa đi, nhớ đến mảnh giấy ghi mật mã của cậu là sinh
nhật Trình Dịch, vậy mật mã của cậu ấy nói không chừng chính là sinh nhật cậu.
Vậy nên mình thử, và quả nhiên là đúng, chỉ có điều không ngờ MSN lại tự động
đăng nhập, chuyện sau đó có lẽ cậu vẫn còn nhớ.”
“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Cũng may cà phê đã bị tôi uống hết, nếu không
nhất định tôi sẽ hất thẳng vào mặt Lý Tuyết Nhi.
Ý mình muốn nói là, Vương Hiểu Hạ, cậu và Trình Dịch rất đáng tiếc. Cô ta
thở dài: “Cậu không nên từ bỏ sớm như vậy.”
“Sau khi cậu giở một loạt mánh khóe, giờ mới nói với tôi Vương Hiểu Hạ,
cậu với Trình Dịch rất đáng tiếc?!” Tôi lạnh lùng hừ giọng: “Lý Tuyết Nhi, cậu thật
không biết xấu hổ! Thật bỉ ổi!”
“Mình thừa nhận mình đã giở mánh khóe,” cô ta nhìn thẳng vào tôi, một
chút hổ thẹn áy náy cũng không có: “nhưng mình không cảm thấy có gì sai trái!”
“Ít nhất, mình đã từng yêu Trình Dịch, đã từng cố gắng hết sức vì cậu ấy,
thậm chí tự biến bản thân thành loại người xấu xa như vậy.” Lý Tuyết Nhi hỏi
ngược lại tôi: “Còn cậu? Vương Hiểu Hạ, cậu đã từng cố gắng chưa? Cậu chỉ biết
vứt bỏ cậu ấy chạy đi càng xa càng tốt!”
“Tại sao lại nói với tôi những điều này?” Không thể kiên nhẫn thêm nữa, tôi
đứng phắt dậy: “Lý Tuyết Nhi, đây là lời phát biểu cảm tưởng của kẻ chiến thắng à?
“Phát biểu cảm tưởng của kẻ chiến thắng? Cái gì gọi là phát biểu cảm tưởng
của kẻ chiến thắng?” Cô ta giả ngây giả ngô.
“Cuối cùng cậu vẫn có được anh ấy, cậu thắng rồi! Tôi gần như sắp hét lên:
“Cậu tìm tôi nói chuyện, không phải định giậu đổ bìm leo à!”
Lý Tuyết Nhi sững sờ rất lâu, sau đó bật cười thành tiếng, lấy tay xoa trán,
chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh ánh hào quang chói mắt.
“Mình và Trình Dịch sao?” Cô ta liếc nhìn sắc mặt tôi, thốt ra một câu
không liên quan: “Thùng bánh cưới vốn được gửi tới văn phòng Trình Dịch, là cậu
bảo họ gửi đến chỗ khác đúng không?”
“Đúng thế!” Tôi thẳng thắn thừa nhận, đừng tưởng chỉ có cậu mới biết giở
trò, tôi cũng biết, hứ!