“Sau này, chúng ta nên thường xuyên dành thời gian tụ tập, giống như bây
giờ vậy.” Quả nhiên nữ thần luôn cho mình thánh thiện.
Có nhất thiết phải vậy không? Cậu... tôi nuốt gọn mấy lời định nói, ho húng
hắng, ngấm ngầm tự phản tỉnh xem có phải mình lòng dạ hẹp hòi, tị nạnh từng li
từng tí, lại còn đặc biệt không ưa người tốt bụng hay không?
Câu trả lời tất nhiên là đúng vậy!
“Được thôi.” Tôi cố gắng để giọng mình nghe không đến nỗi quá bôi bác.
Lý Tuyết Nhi tao nhã nhấp vài ngụm cà phê, rồi mới lấy một phong bì nhỏ
từ trong túi ra, đưa cho tôi; “Mặc dù chuyện đã qua từ rất lâu rồi, mình nghĩ, vẫn
nên trả lại cho cậu thì hơn.”
Phong bì nhẹ tênh, nhưng tay tôi lại run lên như chẳng thể chịu được trọng
lượng của nó, mở phong bì, một chiếc cúc lăn ra, nằm trên bàn kính lấp lóa ánh
sáng long lanh trong suốt.
Đó là cúc áo đồng phục của nam sinh, chiếc cúc thứ hai gần với trái tim
nhất.
Bên trong còn có một mảnh giấy úa vàng nhăn nhúm, viết số điện thoại di
động, cùng một tài khoản và mật mã MSN sắp bị tôi quên lãng, tài khoản là tên
tiếng Anh của tôi, mật mã là sinh nhật anh.
Tôi giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng mọi dây thần kinh trên gương mặt
đều như mất cân đối.
“Năm tốt nghiệp cấp hai, những thứ bên trong bình nước của Trình Dịch đều
do mình lấy đi.” Cô ta bình thản nhìn tôi: “Khi đó vừa đúng lúc mình đi ngang qua
lớp cậu nhìn thấy cậu ấy như đang vội vàng viết thứ gì bỏ vào ngăn bàn, mình chỉ
hiếu kỳ thôi, nhân lúc không có ai định lấy ra xem một chút, kết quả còn chưa kịp
trả về chỗ cũ, tòa nhà đã bị bảo vệ khóa lại.”
Mơ mơ màng màng nhìn cô nàng trước mặt, đôi môi tô son hồng óng ánh
của Lý Tuyết Nhi như miệng con cá vàng mở rồi lại đóng, tôi chỉ muốn bật cười.
“Sau đó, Trình Dịch sang Anh, mình cũng sang Anh, càng không có cơ hội
để trả lại những vật này cho cậu.” Cô ta tiếp tục nói: “Cả hồi năm ba đại học, lần đó
Trình Dịch không hề ở bên mình, cũng không cho mình mượn laptop, là mình tự
động đăng nhập tài khoản của cậu ấy, mật mã là mình tự đoán được.”
Đoán được sao? Giỏi vậy ư? Sao cậu không đi đoán xổ số đi.