“Tại sao lúc đó không nói hết mọi chuyện với em? Tôi muốn biết câu trả
lời.”
“Nói với em? Nếu như lúc đó nói với em” không trả lời, Trình Dịch bình
tĩnh hỏi ngược lại tôi: “em định sẽ làm như thế nào? Vương Hiểu Hạ.”
“Tự thú!” Tôi trả lời ngắn gọn.
Đây là điều tôi nợ Trình Dịch, tôi sẽ giao nộp mọi chứng cứ, để Trình Dịch
có được danh tiếng, địa vị cùng tất cả những gì anh đáng được nhận.
“Nhưng, nếu anh cứ không muốn em làm như vậy thì sao?”
“Tại sao?” Câu trả lời gần như đã vô cùng sống động, nhưng tôi vẫn muốn
nghe chính miệng anh nói với tôi, nói lại một lần nữa.
“Tối hôm ấy anh đã nói rồi,” Trình Dịch chống tay lên cánh cửa phía sau tôi,
“anh tưởng em đã nhớ ra.”
“Em quên rồi!” Tôi giận dỗi nói, quay mặt đi.
Tôi phải nói với Trình Dịch thế nào, tối hôm ấy em vẫn luôn cho rằng đó là
Bưởi.
“Hơn nữa, bây giờ nói những lời này,” tôi lạnh nhạt nhắc nhở Trình Dịch:
“anh không thấy đã quá muộn rồi sao?”
Anh sắp kết hôn cùng Lý Tuyết Nhi, nói mấy chuyện này, không phải quá
bất công với cô ta sao? Tôi không hề muốn làm một cô người yêu cũ dây dưa không
rõ ràng.
“Bây giờ, chúng ta vẫn nên mau chóng giải quyết vụ tai nạn giao thông kia
đi thì hơn!” Đây mới là mục đích chuyến đi của tôi.
Trình Dịch sững người, hơi nhếch miệng, khẽ cười thành tiếng: “Vậy, có lẽ
anh đã hiểu lầm.”
“Tuy nhiên, bây giờ anh phải đi họp, đừng đợi anh, anh sẽ thông báo thời
gian cho em sau.” Anh mắt lộ rõ vẻ cụt hứng, anh quay lại bàn làm việc lấy ít tài
liệu rồi bỏ đi.
Tôi phải làm sao đây? Rõ ràng rất muốn được ôm anh!
Sắp hết giờ làm việc, tôi không đợi được Trình Dịch, nhưng lại đợi được Lý
Tuyết Nhi cùng anh Nhân Kỳ sánh vai đi tới.
“Anh? Anh Nhân Kỳ?” Tôi lập tức nhảy dựng khỏi ghế xô pha, bao nhiêu
ngạc nhiên viết hết trên gương mặt.