Dàn loa trong tiệm cà phê khẽ phát một bản nhạc tiếng Anh xưa cũ, giai điệu
quen thuộc mà bi thương, mỗi lời ca đều đang âm ỉ đâm vào dây thần kinh của tôi
đau điếng:
When the night has been too lonely
Khi màn đêm quá đỗi cô đơn
And the road has been too long
Khi con đường càng kéo dài vô tận
And you think that love is only for the lucky and the strong
Và khi em nghĩ rằng tình yêu chỉ dành cho những ai may mắn và mạnh mẽ
Tôi những tưởng lần này có thể giống như lúc trước, dựa vào lòng tự tôn và
tính ngang ngạnh để chống cự.
Nhưng vẫn không được, lần này hoàn toàn không được! Cố ra vẻ không có
chuyện gì xảy ra, chúc phúc cho anh cùng người con gái khác sống đến đầu bạc
răng long, tôi thật sự không thể làm được!
Cách hôn lễ còn hai ngày, có lẽ tôi vẫn có thể nỗ lực làm điều gì đó, xây
dựng kế hoạch tác chiến.
Vương Hiểu Hạ, mau mau kích hoạt bộ não lệch lạc của mày, không phải
phim thần tượng thường có mấy màn như vậy sao? Lừa đàn ông lên giường, gạo
nấu thành cơm, tốt nhất là đem tính mạng ra gây chuyện, anh ta sẽ chỉ còn nước
ngoan ngoãn ở bên cạnh mày!
Đáng tiếc ở chỗ, tôi chưa thể lừa Trình Dịch lên giường, bản thân đã bị con
ma bệnh tật lôi lên trước.
Tôi bị cảm nặng, hai ngày nay nằm bẹp trên giường.
Người mềm nhũn, mệt không tài nào mở mắt, họng như vướng cả cục than,
vừa nóng vừa khô vừa cứng, toàn thân lạnh cóng như ngâm mình dưới biển sâu.
“Quả nhiên đồ ngốc rất dễ bị ốm.” Là giọng Bưởi, bàn tay nó ấp lên trán tôi.
“Không phải lo,” anh trai tôi nói: “đồ ngốc bị ốm luôn khỏi rất nhanh!”
Còn lâu tôi mới ngốc, chẳng qua tối hôm nghẹn họng vì Lý Tuyết Nhi, tôi đã
chạy đến dưới khu nhà của Trình Dịch đứng đợi đến khuya, muốn dành cho anh một
niềm vui bất ngờ, kết quả còn chưa đợi được Trình Dịch, tôi đã sốt cao toàn thân rã
rượi, sau khi về đến nhà còn không cam tâm khóc đến tận nửa đêm... Không nói