cũng nửa thật nửa giả.” Bàn tay Trình Dịch chồng lên lòng bàn tay tôi, nắm thật
chặt, “Bởi vì anh sợ em lại bỏ chạy giống trước kia, anh phải chặn trước, nên sử
dụng một số biện pháp!”
“Anh chắc chắn em vẫn còn yêu anh thế à!” Tôi hứ một tiếng yếu ớt: “Nói
không chừng em đã hẹn hò với người khác rồi.”
“Thành thật mà nói, nhìn chiếc nhẫn trên tay em anh cũng hơi kinh ngạc,
nên mới thăm dò em như vậy.” Anh chằm chằm nhìn tôi: “Nhưng, anh tự tin mình
có thể chiến thắng để đưa em về bên mình!” Ánh mắt anh ngưng đọng trên gương
mặt tôi, tôi dường như nhìn thấy vô số những ký ức đang cuồn cuộn dâng trào như
sóng biển trong đôi mắt ấy.
Thời trẻ dại, chúng tôi luôn nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng “mãi mãi” khi
đứng trước tương lai vô định, là một tính từ mông lung biết bao. Những tháng ngày
xâu chuỗi vô số ký ức được tích lũy chồng chất trong quá khứ, mới là mãi mãi.
“Vừa nãy ở hôn lễ em gào lên đồ đại bịp bợm, đứng núi này trông núi nọ,
chơi chán rồi bỏ...” Hơi thở có phần loạn nhịp, anh cúi người ghé vào tai tôi nói:
“Vương Hiểu Hạ, em chửi rất sướng đúng không.”
“Em xin lỗi.” Tôi lập tức thành tâm thành ý nói lời xin lỗi.
“Chỉ với ba chữ này mà muốn cho qua sao?”
“Em yêu anh.” Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh: “Còn nữa, em sẽ chịu trách
nhiệm, em thề sẽ không bao giờ bỏ chạy!”
Trình Dịch cười tủm tỉm, ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt trong chốc lát đã thắp
sáng cả thế giới của tôi.
Năm mười bảy tuổi, tôi từng nhận được tình yêu từ một người con trai, vẫn
cứ ngỡ mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Nhưng, chỉ dựa vào may mắn để có được tình yêu là không đủ.
Bởi không đủ dũng cảm khắc phục mọi khó khăn, không đủ dũng cảm tin
rằng chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau, vậy nên tôi tìm đủ mọi lý do, hết
lần này đến lần khác đẩy anh ra xa.
Tình yêu mới chớm nở, giống như quả cầu pha lê trong suốt không tì vết,
nâng niu, bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, lênh đênh theo tháng năm cũng khó tránh
khỏi va đập rạn vỡ.