Chẳng kịp mở lời, mắt đã tối sầm, chỉ còn nghe thấy hơi thở gấp gáp của
nhau, môi anh đè lên, mang theo sức mạnh của sự vội vã và trừng phạt, hôn tôi, khi
lưỡi anh nhẹ nhàng dạo lướt trong khoang miệng, cảm giác tê dại nhồn nhột giày vò
khiến tôi muốn hét lên, tôi vô thức kháng cự, nhưng chỉ đổi lại được nụ hôn sâu
hơn, dường như muốn hút linh hồn tôi ra khỏi cơ thể mình, rồi vùi vào người anh.
Môi anh vừa buông, nỗi xót xa vô hạn như sắp nhấn chìm tôi, trước khi
người mềm nhũn, tôi vòng tay ôm chặt eo anh.
“Em nói anh đừng bỏ rơi em...” anh thở dài, khẽ hôn lên trán tôi, “vậy thì
em đừng chạy trốn!”
Tại sao tôi lại muốn bỏ chạy chứ?
“Em tưởng anh sẽ kết hôn với Lý Tuyết Nhi, nên mới như vậy, thật mất
mặt...” Không dám nhìn Trình Dịch, tôi nhắm mắt, vùi gương mặt nóng bừng vào
ngực anh, rưng rưng nước mắt, lại không ngăn nổi nụ cười trên môi.
“Quả nhiên Vương Hiểu Hạ ngốc hết thuốc chữa!” Anh cốc mạnh vào sau
đầu tôi.
“Quái lạ, không phải anh Nhân Kỳ họ Tiêu à? Rõ ràng thiệp cưới ghi ‘Đám
cưới Trình-Lý’ mà!” Tôi tìm lý do bào chữa cho IQ của mình.
“Anh ấy đổi về họ bố rồi.” Trình Dịch chưa bao giờ giữ thể diện cho tôi:
“Đừng có viện lý do cho sự ngu ngốc của mình nữa!”
“Anh không nói sao em biết chứ?” Tôi mông lung hồi tưởng lại, không chịu
thua cãi trả: “Hơn nữa vì vụ tai nạn mà anh hung hãn đòi kiện em, không chút nể
nang, sao em biết anh còn yêu em không?”
“Nếu anh nói, vụ kiện cáo là lừa em thì sao?” Giọng Trình Dịch thoáng vẻ
cười đùa.
“Vậy là ý gì?” Tôi ngây người.
“Hôm đó trên đường Thất Huyền, nhìn thấy em thò đầu ra khỏi cửa xe, anh
liền bám theo xe em.”
“Hóa ra là anh cố ý để em đâm!” Tôi nhanh chóng bừng tỉnh: “Mấy thứ hình
sự, dân sự, còn cả hạn chế xuất cảnh gì đó... anh sẽ thu hồi lại đơn tố cáo chứ?”
“Sự thật là, kiểm sát viên kiêm đương sự trong vụ tai nạn như anh vốn
không có quyền thụ lý vụ án. Lúc ở đồn cảnh sát, thực ra anh đã thông đồng với tổ
trưởng Lý từ trước, vậy nên hôm ấy những tội trạng và hình phạt anh nói với em