Tốt nghiệp cấp hai, cúc áo đồng phục giấu trong bình nước, dưới đáy bình
anh viết: “Tớ cũng thích cậu.”
Mười bảy tuổi, anh nói: “Đừng khóc, tớ quay về rồi.”
Mười tám tuổi, cùng nhau đếm tiếng chuông đêm Giáng sinh, anh nguyện
cầu: “Lấy anh nhé.”
Trước đêm rời Đài Loan sang Mỹ, anh nói: “Anh còn yêu em.”
Anh nói anh không hề bỏ rơi tôi, trước giờ chưa từng, sau này cũng không.
Anh đã từng rất cố gắng để nắm lấy tôi, mặc dù cách thức có phần trái
khoáy, có phần thẹn thùng, lại thường xuyên khiến ta không tài nào đoán định,
nhưng vẫn luôn nỗ lực muốn mang lại hạnh phúc cho tôi.
Nhưng, tại sao đến dũng khí tin tưởng chính mình có thể mang lại hạnh phúc
cho anh, tôi cũng không có?
Vương Hiểu Hạ, lần này không được phép chạy trốn nữa!
Nếu như để lỡ, từ nay về sau, mày và anh ấy chỉ có thể làm người dưng
nước lã, trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc đời nhau.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa, đèn đại sảnh đã tắt, chỉ để lại một nguồn sáng nơi
cuối tấm thảm dài, vô số bụi sáng tụ tập bay lượn, in bóng đôi tình nhân hạnh phúc
đang mỉm cười nhìn nhau.
“Tôi đồng ý!” Chú rể dõng dạc nói.
Tôi như bị cây chùy phang trúng, trái tim co giật từng hồi, rốt cuộc tôi vẫn
đến muộn rồi ư?
“Không được!” Chẳng kịp nghĩ ngợi, như con tàu điên mất kiểm soát, tôi
xông lên phía trước, ngoác miệng gào: “Anh nói anh yêu em! Còn nói sẽ không bỏ
lại em! Giờ anh đi cưới người con gái khác ư? Sao anh có thể cưới người khác được
chứ?!”
Ánh đèn flash cùng âm thanh tràn ngập rào rào khắp nơi, kèm theo những
tiếng xì xào, hít hà.
Bảo vệ nhanh chóng chạy lên, một trái một phải vặn tay tôi, vừa bịt miệng
vừa lôi tôi ra ngoài, tôi ra sức giãy giụa, hai chân đá loạn xạ, cuối cùng đành hét lên:
“Anh từng nói sẽ cưới em mà!”
Lý Tuyết Nhi quay người lại trước, như không hề có ý định ngăn tôi phát
điên, còn lùi sang một bên trưng ra bộ dạng xem kịch hay, lúc này bóng lưng của