Mặc kệ nó.
“Sao không phần tao miếng nào?”
Cứ mặc kệ nó.
“Coca, món khoái khẩu của tao đâu?”
Khốn kiếp, giận dỗi mấy tuần liền, câu đầu tiên mở mồm ra lại hỏi tôi sao gà
viên của tao bị ăn hết? Coca đâu?
“Cái gì là gà-viên-chiên của mày? Đấy là gà-viên-tao-mua-cho-anh-Nhân-
Kỳ!” Tôi đập tay xuống bàn, túi giấy nẩy lên.
“Hơn nữa, vừa nãy mày cũng thấy rồi đấy, anh ấy uống bia! Không uống
Coca cái thứ nước đường chỉ bọn ranh con ấu trĩ mới uống...”
Không cãi lại được tôi, Bưởi bèn rút di động trong túi quần ra, gọi một cuộc
điện thoại, nói oang oang: “Con chào cô Vương! Cô cho con gặp Hiểu Hạ ạ. Vâng,
cậu ấy tắt di động, không có nhà ạ? Vẫn chưa về sao ạ? Hoạt động ở câu lạc bộ?
Nhưng hôm nay bọn con có hoạt động nào đâu, cũng không có tiết phụ đạo! Cậu ấy
đi đàn đúm ở đâu rồi ạ? Con không rõ, chắc đi uống bia với mấy anh khóa trên
chăng!”
Câu cuối cùng, nó nói chậm rãi từ tốn còn không quên nhấn mạnh, sợ mẹ tôi
không nghe rõ.
Tôi giật lấy chiếc di động, hét lớn trong điện thoại: “Mẹ! Mẹ đừng nghe
Dương Tống Hựu nói linh tinh, làm gì có anh lớp mười hai nào? Uống rượu... ôi
trời con nào dám, cũng đâu phải thích ăn đòn! Con... con đang ở thư viện! Bọn con
đều đang ở thư viện....”
Tràng cằn nhằn của mẹ truyền tới từ đầu dây bên kia giống như lời niệm chú
kim cô của Đường Tam Tạng không thể dừng lại trong chốc lát.
Tôi lườm Bưởi, tay bịt chặt điện thoại, bảo nó: “Mau nghĩ cách đi!”
Nó hắng giọng hát nhạc nền: “Thư viện đã đến giờ đóng cửa, đề nghị các
bạn học sinh hợp tác đúng 9 giờ ra về...”
“Mẹ, mẹ nghe thấy chưa... Thôi không nói nữa, thư viện sắp đóng cửa rồi,
sao ạ? Bảo nó đưa con về á?”
Tôi một bụng ấm ức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Bưởi giật lại
chiếc di động đắc ý nói: “Cô không phải lo đâu ạ, con sẽ đưa cậu ấy về.” Vừa nói
còn vừa lè lưỡi với tôi.