Bà đây sống đến ngày hôm nay, mua xổ số còn chưa từng trúng mấy số cuối,
cào mãi chỉ được mỗi số kế bên, mở nắp lon cũng toàn mấy lời cảm ơn chúc may
mắn lần sau, lần này ông trời có cần yêu mến tôi hết mực vậy không!
Không thể nào! Không thể nào!
Nhất định do tôi uống say nên nghe câu nọ xọ câu kia.
“Nói dối!” Nhân Kỳ, anh chỉ đang lấy em làm trò tiêu khiển chứ gì, dường
như trong khoảnh khắc nào đó tôi nghe thấy anh nói: Ha ha! Vương Hiểu Hạ, em dễ
bị lừa thật đấy...
“Vốn dĩ anh tên là Trình Kỳ, Trình Kỳ và Trình Dịch, ngay cả tên bọn anh
cũng có liên quan đến nhau.”
Đâu chỉ kinh ngạc, tôi sợ hãi tới mức chẳng tài nào suy nghĩ, đầu óc quay
cuồng, như muốn lên tiếng hỏi mà miệng há mãi không thốt được thành câu.
“Đừng kể với ai.” Anh áp ngón trỏ lên môi tôi, tôi mở mắt thật to, toàn thân
run rẩy.
“Tại sao...” Còn chưa kịp hỏi, bỗng cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, một đôi bàn
tay to lớn từ trên trời chụp xuống, túm lấy cổ áo anh Nhân Kỳ từ phía sau, quẳng
anh lên không trung, ngã liểng xiểng một bên.
Mẹ ơi! Trong trường có ma!
Xem ra tôi không những say, mà còn thấy xuất hiện cả ảo giác.
Anh Nhân Kỳ co rúm người, nằm rên rỉ dưới đất.
“Hai người đang làm gì đấy?” Bóng đen mở miệng hỏi, cơn giận bùng nổ,
khuôn mặt hung dữ, ánh nhìn thiêu đốt chẳng khác nào tia laser đang hận nỗi không
thể xuyên thủng hai lỗ trên người tôi.
Tôi loạng choạng đứng dậy, đưa lon bia ra lấy lòng: “Ha ha, bọn tao đang
uống bia! Mày cũng uống nhé...”
Bưởi cầm lấy, bật nắp, tu cạn một hơi đầy khí phách, sau đó quẳng lon rỗng
qua một bên, lon nhôm đập xuống đất bật nẩy liền mấy cái.
“Còn không?”
“Còn một lon Coca...”
“Đưa đây!” Không một lời thừa thãi, nó chìa tay.
Lúc này, Bưởi hừng hực khí thế, chỉ dựa vào ánh mắt cũng đủ hạ gục tôi, tôi
vội vàng dâng Coca cho nó bằng cả hai tay, nó một tay cầm Coca, tay kia nắm chặt