“Cô ấy nói hết yêu rồi, không còn cảm giác, như vậy có được coi là lý do
không?” Sư huynh cười đau khổ.
Hết yêu rồi...?
Có trăm ngàn lý do để chia tay, hóa ra tất cả đều là ngụy biện, hai người
chẳng thể kiên trì bên nhau, thật ra chỉ vì một lý do vô cùng đơn giản, chính là - hết
yêu rồi! Đáng tiếc số đông đều không dám thừa nhận, chẳng thà bịa ra một lý do
phức tạp nào đó, lừa mình và cũng là lừa người.
“Nóng quá...” Tôi kéo cổ áo, bỗng cảm thấy một luồng khí nóng cuồn cuộn
trong người.
“Em uống nữa sẽ say đấy...” Anh Nhân Kỳ giành lại lon bia, tôi giữ chặt
không buông, anh mạnh tay kéo cả người tôi sà vào lòng.
“Hiểu Hạ,” anh nhìn xuống, ánh mắt mơ màng nguy hiểm, “em đừng có
uống say khướt, anh không biết nhà em ở đâu đâu.”
“Chưa say chưa say, tửu lượng của em ngàn ly không say, càng uống càng
tỉnh.” Tôi xua tay, cười lớn.
“Em chưa say, nhưng anh say rồi...” Ngón tay thon dài lạnh giá của anh lướt
qua mặt tôi, dừng lại trên bờ môi.
Tôi bỗng thấy khó thở.
“Em biết loài động vật nào nguy hiểm nhất trên đời không?”
“Anh đang kể chuyện cười nhạt à?” Tôi cười ngô nghê.
“Là thằng đàn ông đã thất tình lại say rượu, Hiểu Hạ, em phải cẩn thận, đàn
ông, không được tùy tiện an ủi họ đâu...”
Anh không ngừng ép sát, tôi không ngừng lùi về sau, cho đến khi cái lạnh
lẽo của bức tường xuyên qua lớp áo thun mỏng dính chặt lên lưng, tôi mới nhận ra
không còn đường lùi nữa!
Tôi ra sức vùng vẫy, hai tay bị ghì chặt sang hai bên, môi anh gần như sắp
chạm vào tôi.
“Giống như thế này, đàn ông rất dễ được nước lấn tới...”
“Anh Nhân Kỳ, anh, anh định làm gì? Em, em không phải loại người tùy
tiện đâu.” Mặc dù khi tôi tùy tiện thì chẳng còn giống người nữa.
“Em nói xem?” Anh lật ngón tay vuốt nhẹ qua má tôi, những xúc cảm
truyền tới từ vết chai tay giữa các khớp xương khiến tôi suýt chút nữa hét lên.