“Kết thúc rồi à?” Anh định thần lại, gượng gạo cất tiếng, “Đi thôi, bọn mình
đi ăn mừng!”
“Ăn mừng? Nhưng lát nữa câu lạc bộ cũng tổ chức tiệc mừng mà?” Tôi
chưa nói hết câu, anh bỗng nắm lấy tay tôi, cái lạnh giá truyền tới từ đầu ngón tay
khiến tôi rùng mình.
“Ăn mừng cùng anh... được không?” Giọng anh mang cảm giác cầu xin,
khiến người ta khó lòng từ chối.
Một đêm đầu hạ, rời xa khỏi đám đông, mới nhận ra có phần se lạnh.
Anh Nhân Kỳ đã quên câu mình từng nói, “Bia ăn cùng gà viên chiên mới
đúng điệu”. Anh chỉ mua bia, ngồi trên bậc thềm nhà thể chất, uống hết lon này đến
lon khác.
Tôi ngồi bên cạnh, bật một lon bia, uống vài ngụm, bia đọng lại trong miệng
dư vị đắng chát, rồi trôi dần xuống bụng, chầm chậm trào lên một luồng khí ấm áp.
“Anh đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, nào nào nào, em kính anh!” Tôi
hào khí ngất trời.
“Chị Tinh Hủy hôn Bưởi? Anh nói xem tại sao có thể xảy ra chuyện như vậy
cơ chứ?” Để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, tôi biểu diễn một tay bóp rúm lon bia,
chiếc lon cũng rất biết phối hợp phát ra tiếng răng rắc.
Anh Nhân Kỳ nhướng mày, ngửa đầu uống bia.
“Bạn gái mình ngay trước mặt mình, à không, ngay trước mặt học sinh toàn
trường hôn kẻ khác! Trắng trợn như thế chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của
anh! Trong mắt chị ấy còn có anh không chứ?” Tôi vơ lấy chiếc lon rỗng trong tay
anh, đưa cho anh một lon bia mới.
Anh trầm ngâm, móc ngón trỏ vào khoen nắp lon rồi thả ra, hết lần này đến
lần khác, tạo thành tiếng kim loại va đập. Vài lần nắp lon phát ra thứ âm thanh chát
chúa, tưởng như sắp đứt lìa nhưng rồi vẫn bị ghì chặt.
Rắc! Cuối cùng cũng đứt.
“Thực ra, anh với Tinh Hủy... đã chia tay rồi.” Anh nói.
“Chia tay rồi?” Não tôi vẫn chưa kịp định hình, vội hỏi: “Chuyện từ khi
nào? Tại sao? Cãi nhau à?”
“Từ học kỳ trước,” anh nói, ánh mắt rầu rĩ, “còn về tại sao...”