Tôi cùng với mấy em lớp dưới bận tối mắt tối mũi, kêu gọi các bạn ổn định
vị trí, phát danh sách tiết mục biểu diễn, chụp ảnh, làm chân lon ton đi mua đồ ăn và
nước uống, chẳng lâu sau áo thun đã ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời dính bết trên
mặt, cực kỳ nhếch nhác.
“Cho em này.” Anh Nhân Kỳ đứng sau cánh gà kéo tôi lại, đưa cho một chai
nước khoáng.
Tôi nhận lấy, uống ừng ực, vừa buông chai nước xuống, bỗng tay anh vòng
qua mặt tôi, theo bản năng tôi vội lùi lại sau một bước.
“Đừng cử động!” Anh nói nhỏ, rồi càng xích lại gần hơn, những ngón tay
thon thả lạnh giá nhẹ nhàng lướt qua cổ tối, giúp tôi buộc chiếc đuôi ngựa sau gáy.
Tôi không dám động đậy, mặt cúi gằm.
“Được rồi, làm việc đi!” Anh vỗ nhẹ đầu tôi, mỉm cười.
Cuối cùng cũng được dừng lại nghỉ ngơi, chợt nhận ra đến lượt Bưởi lên
biểu diễn. Thứ âm nhạc heavy metal ồn ào mặc ý tuôn trào qua loa, làm màng nhĩ
của tôi rung lên bần bật, đau nhói. Nhưng vì xung quanh sớm đã bị đám đông chen
chúc đến một hạt bụi cũng không thể lọt qua, tiến thoái lưỡng nan, tôi đành đứng
yên tại chỗ, hơi ngước đầu lên, Bưởi đang đứng trên sân khấu cách tôi không xa.
Khác hẳn bộ dạng lúc tập luyện mặc độc cái áo thun ghẻ, hôm nay nó diện
sơ mi đen, phóng túng cài vài chiếc cúc, để lộ làn da rám vàng trước ngực, quần bò
màu đen bó sát đôi chân thon dài, tóc mái thường ngày vẫn nằm im lìm trước trán,
giờ được tạo mẫu, nhìn hệt như ngọn lửa đen tuyền đang rừng rực cháy. Tôi chưa
từng thấy Bưởi trong bộ dạng này, nhất thời có phần không quen, suýt nữa không
nhận ra nó.
Một đoạn độc tấu vang lên, đôi mắt nó nhắm hờ, vẻ mặt lạnh lùng rất phiêu,
phảng phất chút đau khổ, bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc ra sức gảy đàn, ánh lên lấp
lánh dưới ngọn đèn sân khấu, tôi chụm tay bắc loa hét thật to: “Bưởi ơi, cố lên!” Nó
như nghe thấy, hơi quay đầu, hai ánh mắt bắt gặp nhau, đôi lúm đồng điếu hiện bên
má, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười.
Chị Tinh Hủy chịu trách nhiệm hát chính, vốn rất cao lại xỏ thêm đôi giày
cao gót, giống hệt nữ vương tỏa hào quang bốn phương. Chất giọng trong veo cao
vút, khả năng bùng nổ tràn trề, sau vài bài tiết tấu nhanh đã đốt cháy cảm xúc của
khán giả, tiếng “encore” vang lên không ngớt.