“Tùy mày, tao không muốn nói chuyện với mày nữa!” Ngay cả lời tạm biệt
cũng không buồn nói, Bưởi quay người bỏ đi, để lại tôi phía sau, xa dần.
Tôi chợt nhớ tới đoạn ranh giới mình tự tay khắc lên bàn khi xưa.
Không được vượt qua ranh giới! Anh bạn!
Hóa ra đường giới hạn đó, vẫn rõ rệt đến thế.
Vương Hiểu Hạ, không được khóc! Mày khóc chứng tỏ thực chất mày chỉ là
con ngựa non háu đá...
***
Cuối cùng buổi biểu diễn báo cáo thành quả cũng tới, tổ chức vào tối thứ
Sáu.
“Hiểu Hạ, cậu có biểu diễn tại buổi báo cáo không?” Hết tiết cuối, Hà
Nhược Kỳ hỏi tôi.
“Không, tớ chỉ làm chân sai vặt, nhưng Bưởi biểu diễn đấy, cậu đến nghe
không?”
“Ừ, cậu ấy có mời tớ...” Cô ấy lấy ra một tấm thiệp màu hồng, bên trên viết
hàng chữ rồng bay phượng múa: “Dear Hà: Hãy đến cổ vũ cho tớ nhé! Mong chờ-
ing! Bưởi”, bên cạnh còn vẽ trái tim đỏ thắm đang ngoác miệng cười lớn.
Lại còn trái tim đỏ thắm! Tên này đúng là hết thuốc chữa, tà lưa hết người
này đến người khác, chẳng trách thị phi ngập trời.
“Nhưng mà, tớ không đi được, hôm nay nhà đột xuất có khách, mẹ tớ bảo
phải về sớm...” Nói đến đây Hà Nhược Kỳ ngừng lại, lấy trong cặp ra một chiếc hộp
nhỏ thắt nơ vàng, “Cậu chuyển cái này cho Bưởi giúp tớ được không?”
Tôi do dự hồi lâu.
“Chỉ là món quà nhỏ thôi, không có ý gì khác đâu, chúc cậu ấy biểu diễn
thành công.” Cô ấy nói, lè lè lưỡi, vẻ mặt đáng yêu khiến người khác khó lòng từ
chối. “Cậu cũng biết tớ không thể tặng hoa cho cậu ấy, bị mẹ phát hiện chắc chắn lại
một trận hoảng hồn.”
“Được rồi!” Mặc dù đồng ý, nhưng tôi lại gật đầu vô cùng nặng nề.
“Yeah! Hiểu Hạ cậu là tốt nhất...” Cô ấy vỗ tay hoan hô, nói tiếp: “Vậy
phiền cậu nhé, nhất định phải đưa cho cậu ấy đấy!”
Buổi biểu diễn bắt đầu bằng tiết mục của nhóm nhạc trường bạn.