“Tao đã nói tao và chị Tinh Hủy không có gì cả!” Nhìn bề ngoài nó rất bình
tĩnh, nhưng giọng nói lại lộ vẻ kiềm chế.
“Có hay không không phải mày nói là được! Mày có từng nghĩ, anh Nhân
Kỳ sẽ nghĩ thế nào? Người khác sẽ nghĩ thế nào? Hiện giờ gần như hơn nửa trường
đang nói mày cướp bồ người khác! Còn bảo anh Nhân Kỳ nghỉ tập chính là vì mày
và chị Tinh Hủy! Sao hai người có thể ích kỷ như thế! Liệu mày có từng nghĩ sẽ có
người bị tổn thương không?”
“Vương Hiểu Hạ, đứa ích kỷ là mày! Mày chỉ đang lợi dụng anh Nhân Kỳ
để quên Trình Dịch!” Nó nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ, và nhiều
hơn cả là một nỗi buồn không tên. “Tao cảnh báo mày, đừng đem tình cảm dành cho
Trình Dịch dồn sang anh Nhân Kỳ, đến cuối cùng người bị tổn thương chính là mày
đấy!”
Tôi chỉ lợi dụng anh Nhân Kỳ để lãng quên Trình Dịch sao?
Tôi đã làm thế sao?
“Dù là vậy, thì sao nào? Mày dựa vào cái gì mà quan tâm đến chuyện tình
cảm của tao?” Tôi lùi lại mấy bước, lẩn tránh ánh nhìn của nó.
Mày là ai chứ? Chẳng qua là bạn học thôi mà!
Chỉ vừa khéo học cùng lớp nhiều năm, lại trùng hợp sống trên cùng một con
phố nên mới cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, nói “thanh mai trúc mã” tao
còn cảm thấy buồn nôn!
Còn nữa...
Tao chẳng để bụng chuyện giữa mày và chị Tinh Hủy tẹo nào!
Một-chút-cũng-không!
“Mày đúng thật là...” Nó thoáng thở dài, khẽ nói: “Không mạnh mẽ như tao
nghĩ.”
“Đừng nói như mày hiểu tao lắm ấy!” Tôi cắn môi, đến đau điếng: “Mày
chưa từng thích một ai đó giống như tao, năm năm trời trong lòng chỉ có duy nhất
một người, mày cũng chưa từng phải trải qua việc dù mình cố gắng đến đâu, cuối
cùng vẫn bị coi là trò cười, nỗi đau ấy...”
“Ai bảo tao chưa từng...” Nó như phải kìm nén không bật ra những lời muốn
nói, ngoảnh mặt đi.