Hôn tao đi!
Hôn tao đi!
Hôn tao đi!
“Hôn tao.” Giọng nói thấp trầm mạnh mẽ, như vọng tới từ nơi sâu thẳm
nhất, trong lành nhất dưới hồ nước, mê hoặc đến mức chỉ muốn nhảy ào xuống.
“Là tự mày nói đấy!” Tôi tiến lên trước một bước, ngẩng cao đầu, “Đừng
tưởng tao không dám...”
Dưới ánh trăng, Bưởi cụp mắt nhìn xuống, đôi mắt đen sâu lắng, mặt đối
mặt với tôi ở khoảng cách rất gần khiến nó đánh mất tập trung, đôi môi hé mở phả
ra hơi thở nóng rực tưới đẫm khuôn mặt tôi. Nó có vẻ căng thẳng, cơ bắp căng
cứng, xương quai xanh hoàn mỹ nằm bên dưới cổ áo sơ mi đen để mở cũng nặng
nhọc nhấp nhô theo từng hơi thở. Còn nữa, đính bên khóe môi căng mọng, ướt át, là
đôi lúm đồng điếu nhỏ xinh hút hồn chết tiệt.
Tôi ra sức chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục chớp chớp mắt, chàng trai đứng
trước mặt tựa như chiếc bóng in trên mặt nước, lắc lư xiêu vẹo, rung chuyển đến độ
khiến tôi căng đầu nhức óc.
Bưởi quay mặt đi, từ giữa những kẽ răng thốt ra một câu: “Mày say rồi!”
“Đừng có động đậy...” Tôi bưng lấy mặt nó, “Mày cao lên nhiều đấy...”
Tôi kiễng chân, nhằm chuẩn môi nó mà ngoạm.
“Ê, mày ăn vụng thạch lúc nào đấy, lại còn có mùi Coca...” Nới rộng chút
khoảng cách, tôi hỏi vẻ khó hiểu.
“Đó là lưỡi tao.” Có chút thở dốc, nhưng giọng vẫn khá bình tĩnh, nó trả lời.
Tôi thầm hứ một tiếng, sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Tôi không nhớ nổi...
Thật sự quên rồi, bạn định cắn tôi chắc!