Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có thứ gì đó vững chãi ấm áp bao
trọn, tôi vùi đầu vào bên trong, dường như còn ngửi thấy mùi hương thơm ngát tươi
mới.
“Mấy giờ rồi?” Tôi nhắm mắt, nói như kẻ mộng du.
“Sắp 2 giờ…” Hồi lâu, một giọng khàn khàn trả lời.
“Mới 2 giờ…” Tôi nhớ hôm qua lúc về đến nhà đã rất muộn, cuối cùng ông
trời cũng nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, để thời gian trôi chầm chậm thôi.
“Không phải 2 giờ đêm, là 2 giờ chiều.”
“Ờ…” Tôi không nỡ mở mắt, tiếp tục chui rúc vào nơi ấm áp kia sờ sờ mó
mó, chợt nghe thấy một tiếng rên khẽ của loài động vật giống đực.
Hả? Cái tiếng này?
“Á!” Đây là tiếng hét của tôi, cường độ âm thanh ngang với việc bắt phải
con gián trong chiếc hộp kinh dị, tôi lập tức tặng kèm một cú Phật Sơn Vô Ảnh
Cước.
“Á!” Đây là tiếng kêu đau đớn của Bưởi, nó đang trong cơn mê không hề có
chút đề phòng liền bị tôi tung chân đá xuống giường, ngã vật dưới đất, toàn thân co
rúm.
Nhân đó tôi vội vàng xem xét quần áo mặc trên người, chiếc áo ngủ Hello
Kitty màu hồng thường ngày hay mặc, cúc vẫn ngay ngắn chỉnh tề cài đúng vị trí,
xem ra chỗ cần che đều đã được bọc kỹ, chắc không lộ đâu… Thật ra cũng chẳng có
hàng để lộ nên căn bản không cần lo lắng.
Tôi tự dưng thở phào, cũng may cũng may.
Vương Hiểu Hạ, may cái đầu mày! Thực ra mày đang lo mình uống say làm
chuyện bậy bạ đúng không?
“Ê sao mày lại ở đây?” Tôi lấy ngón chân đá Bưởi.
Nó lật người, nằm giạng tay giạng chân chữ đại dưới đất, đầu tóc bù xù, trên
má vẫn còn in vết hằn màu hồng nhạt, mặc một chiếc áo thun đỏ cùng quần thể thao
màu lam đậm. Hình bánh hamburger trên áo lên xuống dập dềnh theo đường nét cơ
bắp trên ngực, vô cùng sống động, trông thật ngon lành.
Vương Hiểu Hạ, mày đang nghĩ gì vậy? Sao mày có thể xấu xa đến thế?
“Hôm qua tao đưa mày về nhà, mẹ mày giữ lại ngủ qua đêm.”
“Thế tại sao lại ngủ trên giường tao?”