“Còn lâu ấy!” Tôi nói.
Ít nhất không phải lúc này, tôi vẫn chưa đủ dũng khí.
Khoảnh khắc thốt ra ba chữ ấy, tôi cảm giác Bưởi có vẻ thở phào nhẹ nhõm.
Bạn thân, giữ nguyên vị trí này vẫn tốt hơn đúng không?
Thứ trước giờ chưa từng có, sẽ không cần lo sợ mất đi.
“Nhất thời rượu say làm loạn thôi!” Tôi viện cớ.
“Câu trả lời hệt như tao nghĩ.” Nó phì cười, giơ tay xỉa mạnh vào trán tôi,
“Này, tao cảnh cáo mày, tuyệt đối, không được thích tao đâu đấy!”
“Tại sao?” Tôi hỏi, trước giờ truy rõ ngọn nguồn vẫn luôn là phong cách của
tôi.
“Mày thật sự thích tao rồi à?”
“Đâu có!” Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột, “Giả dụ thôi…”
“Vậy thì đừng hỏi!” Nó nói.
“Đồ nhỏ mọn…”
“Muốn biết thật hả?”
“Tất nhiên!”
“Vậy mày nghe cho rõ đây, Vương Hiểu Hạ, nếu như mày thật sự thích
tao…”
“Thì sao?” Tôi hỏi.
“Vậy bọn mình không thể làm bạn được nữa!” Nó nhìn tôi, tắt hẳn nụ cười,
giọng nói không giống uy hiếp mà như một lời tuyên cáo đã được hạ quyết tâm.
Một câu quá thâm! Nó cảnh cáo tôi không được phép vượt ra khỏi khuôn
khổ.
Lòng giật thót, tôi chằm chằm nhìn nó, rõ ràng là một chiều nắng gắt, vậy
sao người như rơi xuống hố đen, rơi xuống miền tối đen sâu thẳm trong đôi mắt nó.
“Kinh thế á?”
“Đúng!” Bưởi hơi nghiêng mặt, mảng bóng đổ ngược sáng sà xuống khuôn
mặt nó, “Với cả tối qua, tao bảo ‘hôn tao’ chỉ là đùa thôi.”
Không ngờ tao lại hôn mày thật…
Tiếng cười khô khốc phát ra từ cổ họng, tôi cố tỏ vẻ thoải mái: “Lúc đó mày
nên đẩy tao ra chứ, không nên để tao được nước lấn tới.”