“Không có lửa làm sao có khói, tao còn nghe nói sau đó mày với Bưởi hôn
nhau say đắm trên đường, rất nhiều người đều nhìn thấy! Ủ ôi! Hôn say đắm cơ đấy,
Vương Hiểu Hạ, tao không nghĩ mày ghê gớm vậy! Dư vị thế nào? Không tồi chứ?
Ôi trời! Tao biết tên Bưởi ngày càng ngon nghẻ mà, chẳng trách đến đàn chị ở
trường cũng không thể kìm lòng ra tay với nó.”
Giang Giai Lăng càng nói càng luyên thuyên, tôi kiềm chế cơn kích động
muốn đáp chiếc di động vào màn hình máy tính, chỉnh lại lời nó: “Mày đừng ăn
không nói có, cái gì mà ‘rất nhiều người đều thấy’? Lúc đó muộn lắm rồi, rõ ràng
trên đường không còn ai!”
Á! Chết dở! Quăng hộ tôi khẩu súng máy, tôi muốn bắn nổ cái miệng mình!
“Ha ha ha! Vậy là có chuyện đó thật hả?” Giang Giai Lăng phá lên cười.
“Haizz! Tao với Bưởi vốn không phải kiểu quan hệ như bọn mày nghĩ đâu!”
Tôi cật lực biện minh: “Bạn bè, bọn tao chỉ là bạn bè thôi!”
“Vương tiểu thư, chị tỉnh táo lại đi, chuyện giữa chị và Bưởi, không chỉ
mình chị nói là xong, năm tốt nghiệp cấp hai, tao tỏ tình với nó nhưng bị từ chối, nó
bảo nó có người thương rồi. Còn nữa, tên này đủ điểm vào trường nguyện vọng
một, nhưng lại học cùng trường với mày, mày nghĩ là vì cái gì? Tao nói cho mày
biết, nó vào học trường mày bằng điểm nguyện vọng một, không phải vì bại não mà
là vì nó-thích-mày!”
Giọng Giang Giai Lăng vọng qua loa, nghe hệt như lưỡi dao sắc cứa vào cổ
tôi, khiến tôi không thể nói thành lời.
“Không thể nào!” Tôi kịch liệt phản bác.
“Trời ạ, không phải mày vẫn còn thích Trình Dịch đấy chứ?” Kẻ ngoài cuộc
luôn nói trúng tim đen.
Tôi tắt máy tính, trốn vào trong chăn.
“Hiểu Hạ, sao mày không nói gì?” Giang Giai Lăng hơi ngại ngần, “Có phải
tao không nên nhắc đến cậu ấy không?”
“Không liên quan tới Trình Dịch, tao buồn ngủ…” Tôi cố gắng khiến giọng
mình nghe như đang ngái ngủ, chứ không phải bỗng nhiên nấc nghẹn.
“Ngủ ngon nhé.” Tôi nói, không đợi nó trả lời bèn cúp máy.
Không liên quan đến Trình Dịch.
Dù cho không có cậu ấy, chuyện giữa tôi và Bưởi cũng là không thể!