Chỉ có tiếng thân bình lắc lư và đập với khuyên quai đeo kim loại, vang
vọng trong căn phòng trống trải không bóng người, nghe hệt như tiếng cười nhạo
chói tai.
Cười nhạo niềm mong mỏi của tôi!
Đó chỉ là một chiếc bình rỗng! Trình Dịch quên không đem theo, bị người
khác tiện tay vứt vào ngăn bàn tôi mà thôi.
Vương Hiểu Hạ, rốt cuộc mày còn chờ mong điều gì?
“Trình Dịch, rốt cuộc cậu có thích tớ không?”
Tôi đang chờ đợi cũng như mong mỏi đáp án cho câu hỏi này, từ đầu hạ năm
ấy cho đến tận hôm nay, gạt bỏ niềm kiêu ngạo và tự tôn luôn tự cho là đúng, ngày
qua ngày, thật ra tôi chỉ đang cố chấp đợi chờ… câu trả lời của một chàng trai.
Ngốc lắm đúng không?
Đến chính tôi cũng rất căm ghét thói quá khích và cố chấp của cung Thiên
Yết, những thứ không thể đạt được lại khăng khăng giành bằng được! Không giành
được vẫn còn liều mạng cố chấp! Để cuối cùng, ngay đến chính mình cũng chẳng
phân biệt nổi, rốt cuộc thứ mình chờ đợi là người ấy? Hay câu trả lời của người ấy?
Tôi giữ lại chiếc bình nước bị Trình Dịch bỏ quên, sau khi về nhà nhét cả
tấm thẻ học sinh của cậu vào, rồi cất sâu trong ngăn kéo. Để nó cùng những ký ức
của quá khứ không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Không tài nào vứt bỏ, chỉ đành chôn giấu thật sâu.
Ngờ đâu hôm ấy, cuộc điện thoại của Giang Giai Lăng lật tung miền ký ức
của tôi, rối ren không sao sắp xếp, nằm trên giường nhớ lại mọi chuyện trước kia,
nước mắt muốn rơi nhưng bất lực, trời đêm lặng gió khiến người ta nghẹt thở đến
hoảng loạn.
“Vương Hiểu Hạ, mày ngủ chưa?” Anh trai gõ cửa phòng, mở hé một khe
rồi thò đầu vào hỏi: “Mày có lấy đĩa game Diablo của anh không?”
“Không có.”
“Nói dối, lần trước rõ ràng thấy mày chơi.”
Chán không thèm đôi co với anh, tôi nói: “Không tin tự đi mà tìm.”
Anh xông vào, sau một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên bàn học vẫn không
thấy, lại mở đến ngăn kéo, lật tung đồ đạc bên trong.
“Cẩn thận, đừng làm loạn ngăn kéo của em.” Tôi bực bội.